Màu Nắng Màu Mưa

Màu Nắng Màu Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322410

Bình chọn: 7.00/10/241 lượt.

nhắm mắt lại đi.

_ Vẽ chuyện!- Quỳnh Băng bĩu môi.

Lè lưỡi trêu Việt Hoàng, cô nàng cũng chịu nhắm mắt lại.

_ Tớ mà ngã là cậu chịu trách nhiệm đấy.

_ Ok! Cậu sẽ không ngã đâu.

Khẽ mỉm cười, Việt Hoàng nhẹ xoay nắm cửa rồi chầm chậm dìu
Quỳnh Băng từng bước, từng bước một.

_ Có bậc cầu thang đấy! Cậu cẩn thận!

...Dẫn Quỳnh Băng xuống hết bậc cầu thang, Việt Hoàng dần nới
lỏng tay của mình ra khỏi tay Quỳnh Băng. Rồi cậu buông hẳn nó ra.

_ Cậu mở mắt ra đi!

Từ từ hé mở đôi mắt, Quỳnh Băng cố nhìn cho thật tỏ tường mọi
thứ xung quanh. Nhưng nó chả thể nhìn thấy gì. Vì xung quanh nó là một màn đen
dày kịt đến nổi không thể nhìn ra bất kỳ thứ gì cả. Nó dáo dác nhìn xung quanh.
Nhưng vẫn vô vọng.

_ Việt Hoàng! Cậu...

Trước khi Quỳnh Băng kịp hoàn thành câu nói thì ánh đèn bậc
mở. Và trước mắt nó là một khung cảnh thật sự là rất đẹp. Khắp căn phòng tràn
ngập bong bóng trái tim màu hồng. Phía cuối phòng là một chiếc bàn nhỏ để máy
nghe nhạc thời xưa, ánh dát vàng của cái loa sáng rực lên khiến cho nó trở nên
mờ ảo và đĩa đã được đặt vào máy chỉ cần đặt kim vào là nó sẽ quay. Ngay bên cạnh
máy nghe nhạc là một vài đóa Thủy Vũ. Giữa phòng là một cái bàn vuông vắn với
khăn trải bàn trắng tinh. Bên trên, phía xa nhất của chiếc bàn là hai ngọn nến
khá to có buộc nơ bên dưới. Ánh nến lung linh khiến cho không gian xung quanh
trở nên mờ ảo (xin thưa là nến vừa mới được thắp lên đấy ạ). Cạnh đó là một lẳng
hoa với rất nhiều hoa. Màu hồng nhạt của hoa hồng baby, màu vàng của hoa
mimosa, màu trắng của hoa cúc trắng, màu vàng nghệ của hoa hướng dương, màu hồng
của hoa hồng phấn, màu hồng của hoa tường vi hồng và sắc xanh lẫn với sắc tím của
hoa lưu ly. Lẳng hoa được cắm rất khóe léo chính vì vậy mà nó không hề gây cả
giác rợp, nhiều cho người ngắm...

_ Tặng cậu này!

Quỳnh Băng vẫn chưa thôi ngạc nhiên về khung cảnh ngay trước
mắt mình. Nào là hoa, là nến, là bong bóng...Nó ngơ ngác nhìn lẳng hoa trong
tay Việt Hoàng rồi lại nhìn cậu. Thật sự lúc này nó thấy cậu đẹp một cách lạ kỳ.
Nét đẹp dịu dàng như một chàng thiên sứ nhưng cũng rất mạnh mẽ. Nụ cười của Việt
Hoàng thật khiến nó choáng ngợp. Trong cái khung cảnh lung linh sang trọng này,
Quỳnh Băng cảm thấy ngây ngất một cách lạ thường.

_ Tặng cậu này!

Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Quỳnh Băng đón lấy
lẳng hoa từ tay Việt Hoàng.

_ Happy birthday! Chúc mừng sinh nhật cậu! Quỳnh Băng!

_ Hả?- Nó ngạc nhiên.- Sinh nhật tớ?

_ Xem cậu kìa!- Việt Hoàng bật cười khúc khích.- Sinh nhật của
cậu mà cậu cứ làm như là sinh nhật người dưng vậy.

Quỳnh Băng chợt nhớ lại trước lúc ra khỏi cổng, Hoàng Chương
có nói: “Về anh có quà.”

_ Thảo nào!

_ Uhm?

_ À không có gì? Mà...cậu định để tớ đứng như thế này sao?

Khẽ mỉm cười, nụ cười thật tươi và ấm áp, Việt Hoàng nhẹ
nhàng nắm lấy tay Quỳnh Băng rồi dẫn nó đến chính giữa phòng.

_ Cậu thổi nến đi!

Quỳnh Băng mở to đôi mắt nhìn chiếc bánh ga-tô đặt ngay giữa
bàn. Lúc nãy, nó không hề để ý gì cả. Sắc vàng rực rỡ sang trọng của nến và đèn
đã tạo nên một không gian lung huyền khiến nó không chú ý gì cả. Nó đưa mắt
nhìn chiếc bánh ga-tô tròn xinh được đặt ngay ngắn ở giữa bàn...Khẽ nhắm mắt lại
và ước một điều ước, nó thổi tắt ngọn nến số 18. Phải! Nó đã tròn 18 tuổi rồi.
Và người chia sẻ niềm vui này với nó không phải là người nó thích...

...Bữa tiệc diễn ra trong bầu không khí vui vẻ. Cả Quỳnh
Băng và Việt Hoàng đều cười nói không ngớt. Những bản nhạc phát ra từ máy nghe
nhạc khiến cho không khí trở nên lắng đọng hơn. Nhìn từ ngoài vào, chắc hẳn mọi
người ai cũng phải ghen tỵ với khung cảnh bên trong.

_ Đây là lý do tại sao hôm nay cậu nghĩ học phải không?- Quỳnh
Băng hỏi Việt Hoàng.

_ Sao cậu nghĩ thế?- Việt Hoàng cười tươi.

_ Vì...để có được một nơi như thế này...không phải là...chuyện
dễ dàng gì. Còn nữa...- Quỳnh Băng liếc nhanh về phía lẳng hoa.- Tường vi hồng,
rồi Lưu ly, Mimosa đều là những loài hoa rất khó kiếm ở đất miền Trung này. Đặc
biệt là Mimosa.

_ Cậu suy luận giỏi thật!

_ Tớ sẽ cho đó là một lời khen.- Quỳnh Băng cười híp mắt.
Nhưng ngay sau đó, nó lại nhăn tán khó hiểu.- Việt Hoàng...cậu...cậu là người
như thế nào?

Việt Hoàng nhăn trán nhìn Quỳnh Băng. Quỳnh Băng thật sự
lúng túng rồi. Nó nhăn trán và cố tìm những từ ngữ thích hợp để có thể nó rành
mạch thắc mắc của nó dành cho Việt Hoàng.

_ Tớ và cậu quen nhau trong lần tớ hậu đậu ở cầu
thang...uhm...tụi mình là bạn...khoảng thời gian tớ và cậu làm bạn không dài.
Nhưng cũng không thể cho đó là một thứ tình bạn vu vơ được. Cậu đã giúp tớ rất
nhiều...quan trọng hơn là...tớ có cảm giác...dường như..cậu biết rất rõ về tớ.

_ Cậu không vui?- Việt Hoàng bất chợt hỏi.

_ Tất nhiên là không! Có một người bạn thân như cậu tớ rất
vui. Nhưng...trong khi cậu giúp tớ rất nh


XtGem Forum catalog