Polaroid
Màu Nắng Màu Mưa

Màu Nắng Màu Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322425

Bình chọn: 8.5.00/10/242 lượt.

iều thứ như tránh ánh mắt dò xét của mấy
đứa trong trường, rồi giúp tớ giải bài tập hoặc là kêu tớ dậy đúng giờ. Thì tới
lại chả giúp gì cho cậu cả. Quan trọng hơn là...tớ...không biết gì về cậu cả.
Xuất thân của cậu rồi cả buổi tối này làm tớ rất tò mò về cậu.

_ Tò mò nhiều không tốt đâu!

_ Chính cậu đã nói là tối nay sẽ giải đáp mọi thắc mắc của tớ.-
Quỳnh Băng chống chế

_ Được rồi! Nhưng trước khi trả lời câu hỏi của cậu, tớ muốn
hỏi, có phải xuất thân của tớ rất quan trọng với cậu không?

_ Ở một góc độ nào đó...thì cũng có chứ. Chơi với một người
mà lại không biết gì về họ cả...kỳ thế nào ấy.

_ Tớ hiểu rồi!- Việt Hoàng gật đầu.- Bây giờ tớ trả lời cậu
luôn đây. Tớ...là con trai của Chủ tịch hội đồng quản trị Trần thị.

_ Tr...Trân...Trần...th...thị...Trần thị!- Quỳnh Băng đánh vần
mãi mới ra cái tên đó.

_ Đúng thế!

_ Nhưng mà...cậu họ Lê cơ mà? Mà nếu thế, cậu có quan hệ gì
với Gia Huy? còn nữa Trần thị ở trong Sài Gòn, sao cậu lại ở đây?

_ Bình tĩnh nào Quỳnh Băng! Thứ nhất, mẹ tớ họ Trần. Thứ
hai, tớ và Gia Huy không có quan hệ huyết thống và họ hàng gì với nhau cả. Hơn
nữa, Gia Huy không phải họ Trần.

_ HẢ?- Quỳnh Băng thốt lên.- Gia Huy không phải họ Trần?

_ Đúng thế! Còn lí do thì thời điểm này, cậu không nên biết.

_ Vậy...cậu là...con của Trần thị?

_ Uhm!

_ Thế tại sao...cậu lại không ở trong Sài Gòn mà lại về đây?

_ Thế giới nhà giàu rất phức tạp. Năm mình mười một tuổi, tập
đoàn và gia đình mình xảy ra biến cố. Biến cố ấy không hề nhỏ một tí nào cả. Nó
khiến cho Trần thị có nguy cơ phá sản. Theo cục thống kê, năm đó Trần thị có số
nợ xấu cao nhất nước. Ông ngoại mình khi ấy mới qua đời, mẹ mình lên thay chức
Chủ tịch nhưng công việc lại chưa thạo, vì chuyên ngành của bà là PR. Ba mình
lúc ấy là phó chủ tịch hội đồng quản trị đã lao tâm khổ tứ rất nhiều cho Trần
thị để vực nó trở lại. Bên cạnh đó, ông cũng phải tìm cách đối phó lại với những
mánh khóe của thương trường để giữ Trần thị có thể đứng vững. Nhiều người trách
ông rằng, ông chẳng qua chỉ là rể nhà họ Trần, tôi tớ của Trần thị mà thôi và
ông không nên làm khổ mình như thế. Nhưng ba mình cho rằng, đã làm việc cho Trần
thị thì mỗi người, dù người đó là ai và đang nắm giữ chức vụ gì, đều phải có
trách nhiệm với Trần thị trong lúc khó khăn. Qua cơn cuồng phong đó, ba mình mắc
bạo bệnh.- Nói đến đây, chất giọng của Việt Hoàng trở nên nghẹn ngào.- Ba mình
mất lúc mình vừa tròn mười ba tuổi. Khi thương trường tạm yên ổn, gia đình lại
lục đục. Các cậu, dì của mình đòi tranh giành tài sản và chia cổ phần của Trần
thị cho họ.

_ Thế...ông ngoại cậu không để lại chúc thư sao?- Quỳnh Băng
chậm rãi hỏi.

_ Có chứ! Nhưng trước thời điểm công bố bức chúc thư, sáu
tháng sau khi ông mất, văn phòng luật sư, nơi mà ông ngoại mình lập di chúc đã
xảy ra vụ cháy. Nên vì vậy, chuyện tài sản mới trở nên rắc rối. Mẹ vì không muốn
mình bị hệ lụy nên đã đưa mình ra ngoài này. Sau khi ba mất, mẹ cương quyết bắt
mình đi cho bằng được dù cho mình có nói gì đi chăng nữa.

_ Không ai biết cậu?

_ Uhm!- Việt Hoàng gật đầu.- Thân phận của mình được giấu
kín.

_ Vậy cậu sống ngoài này với ai?

_ Chú họ của mình! Chú ấy vốn là công nhân. Chú ấy rất tốt.

Không gian xung quanh im ắng hẳn. Bản nhạc du dương phát ra
từ máy nghe nhạc càng khiến cho căn phòng này trở nên trầm lắng hơn. Những gì
Việt Hoàng kể, Quỳnh Băng cứ ngỡ như là một giấc mơ vậy. Không! Phải là một cơn
ác mộng thì đúng hơn. Tuổi thơ của Việt Hoàng quá buồn đau. Khẽ thở ra, nó đưa
mắt nhìn về ô cửa kính. Trời mưa! Dường như ông trời cũng đang buồn giống nó
chăng? Ô cửa đóng kín thế nhưng Quỳnh Băng cảm thấy se lạnh, cái lạnh đột ngột ấy
không hẳn là vì từ máy điều hòa nhiệt độ mà có lẽ là vì nó cản nhận được những
năm tháng lạnh lẽo, cô độc của Việt Hoàng...

_ Cậu có muốn hỏi gì nữa không?

Việt Hoàng lên tiếng hỏi cắt đứt dòng suy nghĩ của Quỳnh
Băng.

_ Không!- Quỳnh Băng quay về phía Việt Hoàng.- Tớ phục cậu đấy!-
Nó mỉm cười, một nụ cười thật dịu dàng và đầy cảm phục.- Trải qua bao nhiêu
chuyện như thế mà cậu vẫn có thể sống vui vẻ được.

_ Cậu cũng vậy thôi mà!

Quỳnh Băng đỏ chín cả mắt, nó ngó lơ đi chỗ khác.

_ Ê! Bản nhạc này nghe quen quá!- Nó tìm cách đánh trống lảng.

Khẽ bật cười, Việt Hoàng cười trừ.

_ Đây là bản Fur Elise của Beethoven.

_ Ồ!- Quỳnh Băng gật gật cái đầu.

_ Ẩn đằng sau bản nhạc này là một câu chuyện rất thú vị đấy.

_ Thế à?- Quỳnh Băng háo hức.- Cậu kể cho tớ nghe đi.

_ Fur Elise ở Việt Nam còn có cái tên khác là “cánh thư gửi
Elise”.

_ Cánh thư Elise à? Hình như tớ đã nghe cái tên này rồi.
Đó...là một câu chuyện tình phải không?

_ Không hẳn! Elisabeth Roecket còn được gọi là Elise. Bà có
một người anh trai là Joseph Roecket là người thể hiện nhân vật Florestan trong
vở Fide