Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Màu Nắng Màu Mưa

Màu Nắng Màu Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322443

Bình chọn: 9.5.00/10/244 lượt.

lio do Beethoven sáng tác. Hai người này sau trở thành bạn thân thiết của
nhau. Sau này, dù Elisabeth đã lấy chồng rồi nhưng mối quan hệ giữa bà và
Beethoven vẫn rất thân thiết. Elisabeth là người có khả năng âm nhạc, bà từng
chơi piano và sau này bà trở thành ca sĩ. Mùa xuân năm một ngàn tám trăm mười,
Elisabeth đến Bamberg để làm việc trong nhà hát và bà hy vọng gây được ấn tượng
với Hoffman, là người điều hành nhà hát lúc đó. Theo nhiều giả thiết, Beethoven
đã sáng tác bản nhạc này tặng cho Elise lúc đó đang ở Bamberg.

_ Không ngờ cậu lại am hiểm đến vậy?- Quỳnh Băng tỏ ra ngạc
nhiên.

_ Cũng thường thôi mà.

_ Thật không đó?!- Quỳnh Băng đẩy giọng mình lên đến quãnh
tám.- Dân khối A các cậu mà am hiểu rành rẽ về nghệ thuật như thế thì...bất
bình thường lắm đó. Lại còn...làm thơ nữa chứ.

Ops! Ngay sau khi dứt câu, Quỳnh Băng đã phải cúi mặt xuống
để giấu hai gò má đang đỏ lên của mình. Ôi! Nó tự làm mình xấu hổ mất rồi.

Việt Hoàng nắm bắt tất cả mọi hành động của nó.

_ Đó không phải là bài thơ. Đó là những câu viết vắt dòng
thôi. Câu cuối cùng còn thiếu...cậu cũng thấy phải không?

Quỳnh Băng gật đầu và vẫn không ngẩn mặt lên.

_ Cậu biết nó thiếu cái gì không?

Im lặng.

_ Nó thiếu ba chữ quan trọng. Đó là “tớ thích cậu”. Làm bạn
gái của tớ nhé!

Quỳnh Băng đông cứng người trước những gì Việt Hoàng vừa
nói. Nó có nghe nhầm không vậy? Việt Hoàng thích nó, nó biết. Việt Hoàng muốn
nó làm bạn gái của cậu, nó...choáng. Trong phút chốc, đầu óc nó đặc nghẽn lại.
Váng vất nó cảm thấy mình như người say vậy. Nhưng đó không phải là cái lâng
lâng của hạnh phúc...

_ Tớ biết cậu thích Gia Huy!- Vừa nói, Việt Hoàng vừa nắm nhẹ
bàn tay nhỏ nhắn của nó đang đặt trên bàn.- Nhưng tớ vẫn muốn cậu làm bạn gái của
tớ. Tớ tin chắc rằng, tớ sẽ giúp cậu quên được Gia Huy, khiến cậu thích tớ và tớ
sẽ làm cho câu hạnh phúc, vui vẻ.

_ Việt Hoàng! Tớ...

“Cạch...rầm”, cánh cửa bật mở và kèm theo đó là âm thanh của
sự ngang tàng. Cả Việt Hoàng lẫn Quỳnh Băng đều giật mình quay lại nhìn.

Fần cuối của chap sẽ làm một cuộc đối đầu và một nụ hôn mưa
lãng mạn như đúng tên chap. Chờ đọc nha mọi người. Trina love everyone



“Cạch...rầm”, cánh cửa bật mở và kèm theo đó là âm thanh của
sự ngang tàng. Cả Việt Hoàng lẫn Quỳnh Băng đều giật mình quay lại nhìn.

_ Gia...Gia Huy!- Quỳnh Băng thốt lên.

Không nói không rằng gì, Gia Huy chậm rãi tiến về phía Quỳnh
Băng và Việt Hoàng. Và lúc này, khi cậu tiến lại gần, nó mới nhìn thấy rõ những
đường nét góc cạnh của gương mặt cậu. Cả gương mặt ấy căng cứng lên. Dường như
cậu đang cố kìm nén điều gì đó.

Quỳnh Băng chậm rãi đứng lên, nó không dám nhìn thẳng vào
đôi mắt Gia Huy. Nhưng nó biết rằng đôi mắt ấy đang soái sâu vào nó như muốn
nhìn thấu tâm can nó.

Gia Huy nhìn Quỳnh Băng với một đôi mắt cực kỳ phức tạp và
khó dò.

_ Cậu đến đây làm gì?- Việt Hoảng đứng hẳn lên hỏi Gia Huy.
Trong chất giọng ấy, người ta có thể nghe thấy sự tức giận.

_ Cậu ở đây được, tại sao tôi lại không thể ở đây?- Gia Huy
hỏi ngược lại Việt Hoàng nhưng cậu vẫn nhìn Quỳnh Băng.- Quỳnh Băng! Chúng ta
nói chuyện với nhau được không?

Quỳnh Băng ngạc nhiên. Nó ngẩn đầu lên nhìn Gia Huy. Gia Huy
muốn nói chuyện với nó? Tại sao? Tại sao không phải là sớm hơn? Tại sao lại là
lúc này? Chẳng lẽ cậu muốn nó bị biến thành trò đùa trước mặt cậu lần nữa sao?

_ Tôi không có gì để nói với cậu! Trò đùa của cậu, tôi không
chơi nổi đâu.

_ Không...

_ Cô ấy là không có chuyện gì để nói với cậu cả.- Việt Hoàng
cắt ngang lời Gia Huy.- Cậu hãy đi đi! Bọn tớ đang ăn tối.

_ Cô ấy có muốn nói chuyện với tôi hay không tự cô ấy biết
rõ. Không cần cậu xen vào. Quỳnh Băng...

_ Tôi đã nói là không rồi!- Quỳnh Băng hét lên.- Tôi không
có gì để nói cả. Đừng có biến tôi thành trò tiêu khiển nữa.

_ Quỳnh Băng...

_ Đủ rồi đấy!- Việt Hoàng túm lấy cổ áo của Gia Huy và cắt
ngang lời của cậu.

_ Việt Hoàng!- Quỳnh Băng thất thanh.

_ Gia Huy! Cậu khiến tôi thấy phát bực đấy. Quỳnh Băng đến với
cậu. Nhưng cậu đã đẩy cô ấy ra. Bây giờ cậu quay lại để làm gì? Cậu đúng là
không thích cô ấy rồi thì thôi tại sao lại không buông tha cô ấy hả?

Gia Huy chậm rãi đưa tay lên và gỡ từng ngón tay của Việt
Hoàng ra khỏi cổ áo mình.

_ Cậu thì hiểu cái quái gì về tôi!- Chất giọng của Gia Huy vẫn
đều đều, nhưng ẩn sâu bên trong giọng nói ấy là cả một sự tức giận.- Lê Việt
Hoàng! Cậu đừng tự cho mình cái quyền phán xét và ngăn cản người khác. Chuyện của
tôi, tôi biết phải làm như thế nào?

_ Chuyện của cậu có liên quan đến Quỳnh Băng?

_ Đó là việc riêng! Cậu không cần biết!

_ Chỉ cần là chuyện của Quỳnh Băng thì tôi không thể làm
ngơ.

_ Đủ rồi đấy!- Quỳnh Băng hét lên.- Hai người thôi đi.

Nói đoạn, Quỳnh Băng tiến về phía Việt Hoàng và Gia Hu