
vẽ lên
gương mặt của cậu.
Quỳnh Băng cúi mặt xuống để giấu đi gò má đang ửng đỏ cả lên
của mình.
_ Cưỡng...hôn người ta rồi...mà còn hỏi câu gì đâu mà...vô duyên
thấy ngán luôn.
Gia Huy bật cười, tiếng cười đầy thích thú và hạnh phúc...
...Phía xa, nơi cách Gia Huy và Quỳnh Băng một màn mưa rất
dày và một lớp kính mỏng, có một chàng trai trẻ đã nhìn thấy tất cả. Những cung
bậc cảm xúc thể hiện rất rõ trên gương mặt của cậu. Buồn. Đau khổ. Tổn thương
và cả ghen nữa. Bàn tay cậu khẽ xiết chặt thành nắm để kìm nén nỗi đau...Đâu đó
trong nhà hàng này văng vẳng một bài hát, bài hát ấy lâu lắm rồi cậu mới nghe lại.
Giai điệu của bài hát không hẳn là vui tươi nhưng cũng không quá buồn. Nhưng
trong lúc này đây, mọi thứ đối với cậu chỉ là một mớ âm thanh hỗn loạn mà thôi.
Ai có thể hiểu được rằng trái tim cậu đang tan nát. “...The only girl I care
about has gone away. Looking for a brand new start. But little does she know
that when she left that day. Along with her she took my heart...”
See u next chap
“Cạch”, tiếng mở cửa phòng khiến Quỳnh Băng khẽ nhăn trán
nhưng thật sự là nó không thể nào ngồi dậy nổi.
_ Đã đỡ hơn chưa?- Đặt tô cháo xuống tủ đầu gường, Hoàng
Chương hỏi Quỳnh Băng.- Em thấy trong người thế nào rồi.
Nó chậm rãi ngồi dậy, việc này đối với nó vào lúc này thật sự
là quá sức.
_ Hây! Thiệt tình! Tại sao làm dầm mưa như thế hả?- Hoàng
Chương trách nó.
_ Anh!- Quỳnh Băng yếu ớt kêu lên.- Em đang bị đau mà!
_ Không la em là không được mà. Thôi! Ăn cháo rồi uống thuốc.
Dứt câu, Hoàng Chương cầm tô cháo lên rồi bón từng muỗng cho
nó. Nhìn Hoàng Chương bón cho nó từng muỗng mà trong lòng nó dâng trào không biết
bao nhiêu là cảm xúc. Nó thương Hoàng Chương lắm. Sống thiếu thốn tình cảm cha
mẹ từ nhỏ, thế nhưng nó không bao giờ cảm thấy cô đơn cả. Hoàng Chương luôn ở
bên cạnh nó, chăm sóc cho nó và bảo vệ nó. Những lúc nó ôm đâu, Hoàng Chương
luôn túc trực bên cạnh nó...
_ Anh!- Nó phụng phị gò má.- Em xin lỗi!
_ Bây giờ cô nương mới biết lỗi à!- Hoàng Chương khẽ bật cười.-
Từ giờ trở đi, không được dầm mưa như thế nữa nghe chưa?
Nó ngoan ngõa gật đầu.
_ Anh tốt với em thật!
_ Thế từ trước đến giờ anh không tốt với em à?
_ Em không có ý đó, ý em là..là...
_ Thôi được rồi! Không cần nói đâu. Anh hiểu mà. Em là em
gái của anh. Anh không thương em thì còn thương ai.- Hoàng Chương mỉm cười nụ
cười rất tươi. Nhưng rồi anh nghiêm giọng lại.- Nhưng em mà còn không nghe lời
anh nữa là anh sẽ cho em biết tay.
_ Em biết rồi mà!
“Đing...đong...”, chuông cổng kêu khiến hai anh em chú ý.
_ Mới sáng sớm ai đến thế không biết.
_ Để anh xuống mở cổng.
Nói dứt câu, Hoàng Chương đặt tô cháo xuống tủ đầu giường rồi
rời khỏi phòng.
Húng hắn ho vài cái, Quỳnh Băng chậm rãi quay về phía tô
cháo. Nó thở dài ngao ngán. Nó bị sốt chứ có bị làm sao đâu mà ông anh yêu gấu
của nó lại bắt nó ăn cháo thế này cơ chứ. Ghét ghê!
_ Bạn em tới thăm này!
Quỳnh Băng đang tập trung cao độ để ăn xong tô cháo bị gọi
như vậy, nó quay sang lườm anh trai yêu dấu của mình muốn nổ đom đóm.
_ Mặc kệ! Anh là đồ ác độc nhất thế giới! Không thấy em đã
ăn à? Mà em có bị đau dạ dày hay gì đâu, sao anh lại bắt em ăn cháo? Cháo trắng
nữa chứ?
_ Cháo trắng cho thêm tí hành vào tốt cho sức khỏe mà!
Chất giọng quen thuộc ấy...ố! Quỳnh Băng ngớ người ra vài
giây rồi ngước mặt lên. Oh my chúa! Là Gia Huy.
_ Sao mà nghệch mặt ra như khỉ đột thế?
_ YAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!! LƯU HOÀNG
CHƯƠNG!!!!!!!!!!!!!!- Vừa hét, Quỳnh Băng vừa phi thẳng hai cái gối (gối đầu lẫn
gối ôm) về phía ông anh yêu dấu của nó.
_ Chà chà! Còn đủ sức hét thế này mà dám trốn học à?- Gia
Huy bật cười.
_ Làm gì có!- Giọng của Quỳnh Băng nhỏ lại như mèo kêu.- Đau
thiệt mà!
_ Thôi hai đứa ngồi chơi! Anh xuống nhà đây. Quỳnh Băng! Ăn
xong nhớ uống thuốc. Nước và thuốc anh để trên bàn đấy.
_ Biết rùi!- Nó lườm Hoàng Chương một cái.
Hoàng Chương ném cả hai chiếc gối trở lại giường rồi rời khỏi
phòng. Đến lúc này, Gia Huy mới tiến về phía chiếc giường và ngồi cạnh nó. Cậu
cầm tô cháo ngay đầu giường lên và bắt đầu bón cho nó.
_ Mà hôm nay, cậu không đi học sao? Sao lại tới đây?
_ Hôm nay là chủ nhật mà!- Gia Huy mỉm cười. Nhưng rồi nụ cười
ấy tắt ngấm. Cậu nghiêm giọng lại.- Mà này! Mới hôm trước còn gọi anh sao bây
giờ lại trở thành cậu tớ rồi?
_ Làm gì có? Ai gọi cậu là anh hồi nào.- Quỳnh Băng chối bay
biến.
_ Có thật không đấy!- Gia Huy lườm Quỳnh Băng.- Ai đã ôm người
ta lại rồi nói “ hãy ở bên cạnh em” thế nhỉ?
Quỳnh Băng đỏ cả mặt khi nhớ lại cảnh đó. Nó không ngờ lúc ấy
nó lại anh em ngọt sớt với Gia Huy.
_ Thế nào?- Gia Huy nghiên đầu lại gần về phía nó.
_ Thế...thế nào...là...thế...thế