
ến lại gần nhưng cũng không để
nó rời xa mình. Định mệnh! Tất cả thuộc về định mệnh chăng? Và nếu đã là định mệnh
rồi thì không ai có thể thay đổi được bất kỳ điều gì. Chúng ta buộc phải tuân
theo sự sắp xếp của nó. Nhưng nếu có thể, Gia Huy vẫn muốn thay đổi định mệnh của
mình. Đó là cậu sẽ gặp lại Quỳnh Băng vào một thời điểm khác tươi sáng hơn để cả
hai không phải chịu đau khổ như thế này...
_ Cậu nói đi!- Quỳnh Băng lại hét lên.- Tại sao cậu lại
không nói? Nói đi chứ! Chẳng lẽ một câu cậu cũng không nói được sao? Trần Gia
Huy! Tôi gh...
Trước khi Quỳnh Băng hoàn tất câu nói của mình, Gia Huy đã đặt
môi mình lên đôi môi mềm của nó. Nụ hôn đầu đời đến với nó quá nhanh khiến nó mở
căng mắt ra nhìn và trong nhất thời nó không nghĩ được gì cả...Cố níu giữ lại
chút tỉnh táo, nó bắt đầu khánh cự để vùng thoát khỏi Gia Huy...
...Nhưng Gia Huy đã nhanh hơn nó, cậu giữ thật đôi tay nó và
vẫn tiếp tục hôn nó những nụ hôn thật sâu...Và rồi tay nó cũng thôi kháng cự. Một
cách nhẹ nhàng, Gia Huy vòng một tay qua ôm eo nó, tay còn lại ôm lấy bờ vai của
nó...Nụ hôn ấy của cậu như muốn kéo dài mãi, nó mang theo biết bao nhiêu niềm
thương nỗi nhớ và cả những đau đớn đang chất chứa mỗi lúc một dày thêm...
...Gia Huy chậm rãi buông Quỳnh Băng ra. Nó thất thần nhìn
Gia Huy. Thật sự lúc này đầu óc nó đã đặc nghẽn rồi, nó không thể nào nghĩ được
điều gì cho ra hồn nữa. Nó đưa cặp mắt đang mất hồn của mình nhìn Gia Huy. Và
nó nhận ra rằng đôi mắt ấy của cậu chất chứa bao nhiêu là nỗi đau, bao nhiêu là
niềm thương nhớ, nó thấy được từ đáy mắt cậu đang thắng lên tia hạnh phúc nữa.
_ Quỳnh Băng!- Gia Huy chậm rãi cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của
Quỳnh Băng.- Anh xin lỗi! Anh rất muốn giúp em, nhưng lại không thể. Anh cũng rất
đau lòng khi phải chứng kiến và nghe thấy em bị dè bĩu. Tha lỗi cho anh nhé! Được
không?
“Anh”! Gia Huy vừa nói gì ấy nhỉ? Cậu xưng anh với nó? Chắc
là nó nghe nhầm thật rồi! Còn nữa, lý do khiến cậu không thể giúp nó liệu có
liên quan đến sự thật mà Việt Hoàng nói rằng chưa tới thời điểm nó nên biết
không? Trời ơi! Đầu óc nó lộn tùng phèo lên rồi. Cứ như thế này chắc nó điên mất.
Váng vất nói thấy chóng mặt và...lạnh quá!
_ Quỳnh Băng! Làm người yêu của anh nhé?
Sock nặng! Nó sock nặng thật rồi! Gia Huy vừa tỏ tình với
nó. Và đây là lời tỏ tình thứ hai nó nhận được trong buổi tối ngày hôm nay. Sao
ông trời lại thích trêu ngươi nó như thế chứ?! Nó đưa đôi mắt lúc này đang mở
căng hết cỡ nhìn Gia Huy với hy vọng tìm kiếm được một chút đùa cợt nào đó trên
gương mặt của cậu. Nhưng điều đó là bất khả thi. Hít một hơi thật sâu, nó lên
tiếng.
_ Trần...Gia Huy! Tôi không thích...đùa với cậu đâu.
_ Anh không đùa!- Chất giọng của Gia Huy đầy nghiêm túc.- Những
lời anh nói đều là thật! Làm người yêu của anh, được không?
Nó vẫn nghệch mặt ra đó.
_ Nếu em cần thời gian, anh sẽ chờ!- Gia Huy mỉm cười.
Nói đoạn Gia Huy buông tay nó ra và chậm rãi bước đi...
...Màn mưa mỗi lúc một dày hơn làm lu mờ nhân ảnh phía xa dù
khoảng cách giữa Quỳnh Băng và Gia Huy là không mấy xa. Mình nó đứng đó với biết
bao nhiêu cảm xúc đan xen vào nhau. Nó thích Gia Huy nhiều lắm, nhiều đến độ nó
cũng không thể nào hiểu hết được. Nhìn thấy Gia Huy cô độc như vậy tim nó nhói
đau vô cùng. Nó muốn được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu. Sẽ không còn nữa một
Gia Huy lạnh lùng, cô độc và mang nhiều nỗi buồn đau. Nó muốn cậu hạnh phúc...
...Quỳnh Băng vội lao về phía Gia Huy. Nhân ảnh mỗi lúc một
mờ dần đi và nó không hề muốn điều đó một chút nào cả. Nó chạy hết tốc lực...Và
trời không phụ lòng người. Nó đã ôm được Gia Huy rồi.
_ Đừng đi!- Chất giọng của Quỳnh Băng vỡ òa trong bao nhiêu
là cảm xúc.
...Một cách chậm rãi, Gia Huy gỡ tay Quỳnh Băng ra rồi cậu
quay về phía nó...
...Đôi mắt ngấn lệ, Quỳnh Băng ngẩn mặt lên nhìn Gia Huy.
_ Đừng đi! Hãy ở bên cạnh em được không?
Thật nhẹ nhàng, Gia Huy nghiên đầu xuống và đặt lên môi nó một
nụ hôn tình yêu. Một nụ hôn thật thuần khiết không vướng bận lo âu hay đau khổ
nào cả. Nó mang theo vị mặn của nước mắt hạnh phúc và mang theo vị ngọt thanh
mát của những giọt mưa...
...Hai hơi thở dần quyện hòa vào nhau mang theo đó là biết
bao nhiêu yêu thương nồng thắm. Nụ hôn đến với Quỳnh Băng thật ngọt ngào và thuần
khiết biết bao. Nó khiểng chân lên cao hơi rồi vòng tay qua cổ Gia Huy và ôm cậu
thật chặt. Nó muốn tận hưởng nụ hôn này mãi thôi...
...Một nụ hôn thật sâu và thật lâu! Gia Huy chậm rãi đưa tay
lên ôm eo Quỳnh Băng. Cậu muốn ôm nó thật chặt trong vòng tay của mình. Giờ
đây, cho dù có xảy ra bất kỳ nguy hiểm gì, cậu cũng sẽ không rời xa nó nữa. Quỳnh
Băng là tất cả của cậu!
...Chậm rãi dịch gương mặt của mình ra, Gia Huy nhìn thật
sâu vào đôi mắt của Quỳnh Băng.
_ Em đồng ý làm người yêu của anh?- Biết thừa câu trả lời của
Quỳnh Băng, nhưng Gia Huy vẫn muốn hỏi. Một nụ cười đẹp như tranh được