
br/>Nói đoạn nó lại nhìn vào lớp và chộp ngay cô bạn ngồi bàn đầu.
_ Bạn ơi! Bạn kêu Việt Hoàng giúp tớ được không?
Cô bạn khẽ đưa mắt nhìn Quỳnh Băng rồi quay vào lớp gọi Việt
Hoàng.
Việt Hoàng chậm rãi bước ra. Sự mệt mỏi được thể hiện rất rõ
trong từng bước đi của cậu. Nhìn thấy Việt Hoàng lúc này, nó không khỏi đau
lòng.
_ Tìm mình có việc gì thế?- Vừa hỏi, Việt Hoàng vừa liếc
nhìn Gia Huy.
_ Tớ...uhm...tớ muốn nói chuyện với cậu được không?
Việt Hoàng nhăn trán. Cậu hết nhìn Quỳnh Băng rồi lại quay
sang nhìn Gia Huy. Và đáp lại cậu là cái mỉm cười rất nhẹ của Gia Huy. Gia Huy
chậm rãi bước vào lớp, Việt Hoàng khẽ xoay người nhìn theo.
_ Đừng quan tâm đến cậu ta! Cậu ta bị hâm rồi.
...............
Dưới một tán cây liễu rũ gần phòng y tế, có một chàng trai
đeo kính mang một vẻ đẹp trầm lắng với bao nhiêu suy tư và một cô gái đang lúng
túng thấy rõ. Họ ngồi im lặng như thế cũng khá lâu rồi nhưng không ai nói với
ai câu nào cả.
_ Có chuyện gì thì cậu nói đi chứ?- Việt Hoàng lên tiếng và
khẽ mỉm cười.
_ Tớ...chuyện hôm đó...tớ xin lỗi.
_ Xin lỗi? Chỉ có vậy thôi sao?- Việt Hoàng cười cay đắng.
_ Việt Hoàng...- Quỳnh Băng vội ngước đầu lên nhìn Việt
Hoàng.
_ Mình biết cậu thích Gia Huy.- Việt Hoàng cắt ngang lời Quỳnh
Băng.- Thế nhưng mình vẫn thích cậu. Cậu có hiểu không?- Việt Hoàng đưa mắt
nhìn Quỳnh Băng.
Quỳnh Băng chỉ biết im lặng.
_ Đây là lần đầu tiên mình thích một người con gái đấy. Dù
là đơn phương, nhưng nó vẫn là mối tình đầu của mình. Mình không chắc là sau
này mình có thể thích ai được không nữa, nhưng giờ...mình thích cậu. Mình vẫn
muốn nói câu ấy dù là đã muộn.- Việt Hoàng đưa đôi mắt nhìn về một nơi nào đó
thật xa xăm.- Có một bài hát có lời như thế này: “Rain please tell me know does
that seem fair. For her to steal my heart away when she don’t care. I can’t
love another when my hearts somewhere far away”. Cậu học khối D chắc hiểu lời
bài hát muốn nói gì phải không?- Cậu khẽ mỉm cười.
_ Cậu đề cao tớ quá rồi đấy!- Quỳnh Băng lí nhí.
Việt Hoàng khẽ bật cười.
_ Mình không trách gì cậu cả. Vì tình cảm của con người đâu
phải là thứ có thể nhìn thấy và chạm vào được. Và chúng ta càng không thể điều
khiển nó được.
_ Cậu không giận tớ?- Quỳnh Băng ngẩn mặt lên.
_ Đúng!- Việt Hoàng khẽ gật đầu.
_ Vậy...chúng ta vẫn tiếp tục làm bạn nhé.- Đôi mắt Quỳnh
Băng vụt sáng long lanh.
_ Được!- Việt Hoàng cười gượng.- Nhưng...cậu hãy chờ mình dưỡng
thương xong đã.
_ Tại sao?- Quỳnh Băng lo lắng.- Cậu giận tớ sao?
_ Không phải đâu! Uhm...chuyện giữa mình, cậu và Gia Huy giống
như trận chiến giữa các kỵ sĩ vậy. Ai chiến thắng...thì sẽ có được tình yêu của
cậu. Trong trận chiến này...mình đã thua! Thua luôn đồng nghĩa với việc bị
thương mà. Nên vì vậy, mình phải dưỡng thương thật tốt để sau này mình có thể
làm bạn của cậu chứ. Người ta nói là tình yêu giữa hai người có thể không còn nữa
nhưng tình bạn thì còn mãi. Nhưng họ đã quên mất một điều rằng từ tình yêu trở
lại thành tình bạn là rất khó. Cho nên, để có thể đối diện với cậu, để có thể tự
nhiên nói chuyện với cậu và quan trọng hơn là để có thể nhìn cậu vui vẻ với Gia
Huy, mình cần phải dưỡng thương thật tốt.
_ Uhm!- Quỳnh Băng gật đầu. Vậy...cậu dưỡng thương nhanh
nhé.
_ Muốn thế thì trong khoảng thời gian này, cậu đừng tới tìm
mình. Được không?
_ Tớ....- Quỳnh Băng cảm thấy lo lắng.
_ Yên tâm! Mình sẽ gặp lại cậu. Khi đã sẵn sàng.
Dứt câu, Việt Hoàng chậm rãi đứng lên và bước đi. Quỳnh Băng
cũng từ từ dứng lên nhìn theo dáng đi của cậu. Dáng đi ấy khiến nó không khỏi
xót xa. Nó ước gì nó có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng Việt Hoàng. Nhưng nó lại
không thể vì nó chính là nguyên nhân của nỗi đau ấy.
_ Việt Hoàng! Cậu mãi là BFF của tớ.
Việt Hoàng chậm rãi quay người lại, cậu khẽ mỉm cười, một nụ
cười không tươi nguyên nhưng rất đẹp.
_ Cảm ơn cậu! Quỳnh Băng!
Quỳnh Băng mỉm cười, một nụ cười chất chứa bao nhiêu tình cảm
chân thành. Và nó tin rằng ngày mai sẽ nắng ấm..
Ngồi dựa ngửa ra ghế sô-pha, cậu Hai đưa tay lên xoa xoa vầng
thái dương cho bớt căng thẳng. Tuy nhiên, những nếp nhăn trên trán hiện lên mỗi
lúc một rõ hơn. Kể từ ngày vào làm việc tập đoàn đến giờ, không lúc nào là anh
ta không bực mình cả. Trước kia bực mình một thì bây giờ bực mình gấp trăm ngàn
lần. Cái gì mà Tổng giám đốc cơ chứ? Chẳng khác nào một ông vua bù nhìn cả. Bà
Ba xiết chặt mọi hoạt động của anh ta khiến anh ta không thể làm được gì. Trong
mắt anh, bà Ba chả khác nào như cái gai cần phải nhổ đi, ấy vậy mà giờ đây anh
phải ngoan ngoãn phục tùng bà ta. Anh ta càng tức hơn là đứa em gái ruột của
mình lại ngoan ngoãn nghe lời bà ta.
_ Bà cứ chờ đi! Bà không sung sướng được bao lâu nữa đâu!
Cậu Hai xiết tay lại, những đường gân xanh lộ rõ hẳn lên.