
ệnh của nhau? Chắc là cả hai! Khẽ mỉm cười, cậu
chậm rãi tiến về phía sô-pha và một tờ giấy lọt vào nhãn giới của cậu.
_ Em thay đồ đi!- Vừa ngồi xuống sô-pha, Gia Huy lên tiếng.-
Anh dẫn em đi ăn trưa.
_ Hoàng Chương...- Vừa bước lên lầu, Quỳnh Băng vừa vọng tiếng
xuống.
_ Anh trai em đi công tác rồi!- Gia Huy cắt ngang lời Quỳnh
Băng.- Tối mới về.
_ Sao anh biết?- Quỳnh Băng ngạc nhiên thò đầu xuống.
Gia Huy không nói gì chỉ cầm tờ giấy lên phe phẩy trước mặt
nó.
_ Hây! Thiệt là chán mà!
_ Nhanh lên đi! Anh dẫn đi! Đói quá.
_ Thế sao anh không ở nhà ăn đi. Mà em ở nhà em có đồ ăn, việc
gì phải đi ăn cùng anh.
_ Trong này, anh trai em nói là ở nhà hết đồ ăn rồi.- Gia
Huy bật cười.
Quỳnh Băng á khẩu, nó không biết phải nói gì cả. Mặc kệ Gia
Huy đang ngồi cười ở dưới nhà, nó bỏ lên phòng để làm thủ tục.
...15 phút sau, Quỳnh Băng xuống nhà với đầu tóc, quần áo gọn
gàng. Gia Huy mỉm cười nhìn nó. Thật sự mà nói, cậu thấy nó hôm nay rất đẹp. Nó
mặc áo thun màu vàng có hình một chú cún rất dễ thương và một chiếc váy công
chúa. Kèm theo đó là những phụ kiện phù hợp: một chiếc kẹp công chúa nhỏ xinh
được nó kẹp lêch sang một bên và một chiếc vòng bằng bạc càng khiến nó trở nên
dễ thương hơn.
Mang xong đôi giày và kéo chiếc tất trắng lên cao một tí, Quỳnh
Băng tiến về phía Gia Huy lúc này vẫn đang ngẩn ngơ nhìn nó...
Vừa thấy Quỳnh Băng tiến về phía mình, Gia Huy đã lúng túng
quay mặt đi để giấu cái sự ngốc ngếch của mình.
_ Đi thôi!
_ Đi đâu?- Gia Huy ngẩng đầu lên hỏi nó.
_ Thì vừa nãy anh nói là dẫn em đi ăn còn gì?
_ Anh có nói à?- Gia Huy tỉnh bơ.
_ Anh...
_ Vừa nãy em nói với anh là không muốn ăn cùng anh mà.
Quỳnh Băng im lặng mà chiếu tia rocket về phía Gia Huy.
_ Anh đùa thôi mà!- Gia Huy chậm rãi đứng lên và nắm tay
nó.- Đi thôi! Anh đói lắm rồi.
Quỳnh Băng lè lưỡi trên Gia Huy.
..............
Bữa ăn của đôi gà bông này diễn ra tại một tiêm cơm gà (do
Quỳnh Băng chọn đấy ạ. Nàng rất thích ăn gà. Trina: giống ta ghê!) Gia Huy
không thích bầu không khí ồn ào xung quanh mình cho lắm. Nhưng vì nó thích nên
cậu đành chiều nó vậy (Huy ơi! Có bạn gái rùi là fải chịu thiệt thôi) Thật
không giống tính nó tí nào cả.
_ Anh tưởng em sẽ chọn nơi nào yên tĩnh chứ.
_ Thì anh thấy đấy! Đi từ nãy giờ mà tụi mình có thấy quán
nào vắng khách đâu.- Quỳnh Băng phụng phị.- Thôi! Ăn nhanh đi rồi về. Em...buồn
ngủ quá!
_ Trời!- Gia Huy nhìn Quỳnh Băng muốn rớt tròng.- Em ngủ từ
giờ chưa đủ sao?
_ Tranh thủ mấy ngày nghỉ ngủ tí mà!- Quỳnh Băng lè lưỡi.
_ Hèn gì...
_ hèn gì sao?- Quỳnh Băng hỏi lại.
_ Lúc nãy đạp xe anh thấy nặng.
Quỳnh Băng lườm Gia Huy một cái muốn nổ đom đóm rồi tiếp tục
công việc của mình.
_ Không được! Anh sẽ không cho em ngủ nữa!- Gia Huy phán.
_ Sao thế?
_ Tí nữa đi chơi với anh.
_ Không thích!
_ Không thích cũng phải đi!
Gia Huy nhấn mạnh từng từ một. Dù vậy tận sâu trong giọng
nói ấy, có cái gì đó đang vỡ vụn ra. Thật ra, cậu không muốn ép Quỳnh Băng đâu
nhưng...dây là lần duy nhất cậu được đi chơi với Quỳnh Băng. Nên vì vậy...
_ Anh thật đúng là...
_ Sao nào?- Gia Huy mỉm cười, nụ cười ấy của cậu mang một nỗi
buồn.- Hôm nay là giáng sinh đây. Em định để ngày này trôi qua một cách vô
nghĩa à.
_ Xì!- Quỳnh Băng trề môi.- Thôi được rồi! Đi thì đi. Em sẽ
cho anh vừa tốn tiến vừa tốn sức luôn.
_ Hai cái đó thì không thành vấn đề.- Nụ cười của Gia Huy
dãn rộng.
_ Hai cái đó thì không thành vấn đề.- Nụ cười của Gia Huy
dãn rộng.
............Những cơn mưa phùn dăng dăng làm cho bầu không
khí se lạnh lại và đậm chất giáng sinh hơn. Trên vỉa hè, vài cặp gà bông tay
trong đi bên cạnh nhau nói cười vui vẻ. Còn trên đường phố, từng dòng người,
dòng người đi lướt qua và trên đôi môi họ hé nở một nụ cười. Và vang khắp con
phố là những bản nhạc mừng giáng sinh phát ra từ các cửa hàng, shop ở hai bên
đường. Những bản nhạc ấy tạo nên một bản hợp âm với nhiều giai điệu khác nhau.
Có bản thì rộn ràng sôi động như Jingger bell. Có bản thì nhẹ nhàng như We wish
you a merry christmas. Giáng sinh không phải là lễ hội truyền thống của người
Việt Nam. Nhưng giờ đây, giáng sinh đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu
với người Việt. Gia Huy chở Quỳnh Băng vòng qua các con phố, cả hai nói cười
liên tục thật vui vẻ thoải mái. Từng dòng người lướt ngang qua họ khiến cho họ
có chút gì đó vấng vương. Một chút man mác buồn len vào trong lòng của Gia Huy
khiến cho bầu không khí trở nên chùm hẳn xuống. Dừng xe ngay trước siêu thị, Quỳnh
Băng chậm rãi bước xuống xe.
_ Chờ anh! Anh vào cất xe đã.
_ Uhm!- Quỳnh Băng gật đầu.
Xe của Gia Huy chậm rãi lăn bánh về phía khu nhà xe. Quỳnh
Băng hướng mắt dõi theo cho tới