
khi bóng cậu khuất hẳn. Nó đưa mắt nhìn xung
quanh. Bầu không khí vui vẻ bao phủ khắp nơi này thật khiến cho người ta có cảm
giác nở hoa trong tâm hồn.
_ Merry X-mas! Merry X-mas! Hô hô hô!
Ngay trước cửa vào siêu thị là một ông già nô-en mặc bộ đồ đỏ
chói, vài sợi râu trong bộ râu dày màu trắng của ông lâu lâu lại bay trong gió,
trên lưng ông là một túi quà màu xanh lá cây và trên tay của ông là một chiếc
chuông rõ to. Ông vui vẻ chào hỏi tất cả mọi người bước vào siêu thị. Và những
cô cậu nhóc rất thích thú, hớn hở khi nhìn thấy ông.
...Từ khu nhà xe, Gia Huy chậm rãi bước ra, đôi môi cậu nở một
nụ cười thật tươi. Sải những bước chân vững chãi, cậu tiến về phía Quỳnh Băng
mà trong lòng thấy hồi hộp lạ thường. Từ xa, Quỳnh Băng nở một nụ cười thật
tươi và vẫy tay với cậu khiến cậu cảm thấy bối rối vô cùng. Hít một hơi thật
sâu, cậu tiến về phía nó, cùng với đó là một đoạn ký ức được tua lại.
_ Tặng em này!
Vừa nói, Gia Huy vừa đưa cành hồng mà cậu giấu sau lưng ra tặng
cho Quỳnh Băng...
...Quỳnh Băng mở to đôi mắt nhìn đóa hồng đỏ thắm rồi sau đó
lại ngước lên nhìn Gia Huy. Và trước khi nó kịp bình tĩnh trở lại, Gia Huy đã đặt
lên gò má nó một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ thôi, nhẹ như một cánh hoa anh đào đang bay
bay trong gió vậy, thế nhưng nó đủ khiến cho Quỳnh Băng đỏ ửng cả mặt lên. Một
đoạn ký ức tuổi thơ được tua lại thật rõ nét trong tâm trí của nó...
“_ Tặng em này!
Vừa nói, Hải Luân vừa đưa một bông hồng đỏ thắm cho Quỳnh
Băng.
Quỳnh Băng nhận lấy đóa hồng và cười híp cả mắt.
“Tách...” tiếng máy ảnh vang lên. Và sau đó, Hải Luân nhẹ
hôn lên gò má của Quỳnh Băng”
_ Vào thôi!- Gia Huy lên tiếng.
Quỳnh Băng lại đưa mắt nhìn Gia Huy, đôi mắt của nó vẫn chưa
thôi ngạc nhiên. Cảm giác ấy ấm áp thật khác hẳn so với những lần trước nó ở
bên cạnh cậu. Những lần ấy, nó cũng cảm thấy ấm áp nhiều lắm nhưng không bằng lần
này...
_ Mặt anh dính lọ à?- Gia Huy nghiên đầu hỏi Quỳnh Băng.
Quỳnh Băng bối rối quay mắt đi.
_ Làm gì có!
_ Thế thì đi thôi nào!
Nói đoạn Gia Huy nắm tay Quỳnh Băng và bước vào siêu thị.
_ Merry X-mas!- Ông già nô-en vui vẻ đón chào hai vị khách
trẻ.
_ Giáng sinh vui vẻ!- Gia Huy cười đáp lại với ông già
nô-en.
_ Giáng sinh an lành!- Quỳnh Băng cười thật tươi.
_ Cảm ơn hai cháu!
Cả hai bước vào siêu thị và họ không khỏi choáng ngợp bởi
khung cảnh trước mắt. Siêu thị được trang hoàng lại bắt mắt hơn những ngày thường.
Sắc vàng từ những ánh đèn chùm khiến cho sự ấm áp bao phủ lên khắp nơi này. Chủ
của các gian hàng trong siêu thị thiết kế lại gian hàng của mình sao cho phù hợp
với không khí của ngày lễ. Và sự nhộn nhịp, ồn ào trong siêu thị này cũng không
khác gì ngoài phố cả. Xa xa là những người phụ nữ đang nói chuyện với nhau. Gần
đó là những đứa trẻ chạy khắp nơi. Những người đàn ông thì vừa đi vừa kiểm lại
đồ. Thấp thoáng đâu đó là một đôi nam nữ đang rất vui vẻ. Một vài tốp thanh
niên đang vừa đi vừa trêu ghẹo nhau. Những nhân viên thì vội vàng xếp ngay ngắn
hàng hóa lên giá. Đâu đó vang lên khúc nhạc giáng sinh khiến nơi này thật vui
tươi. Bầu không khí lễ hội thật sự bao phủ nơi này. Và trong đáy mắt của mỗi
người, ai cũng thắp lên những tia hạnh phúc cả...
...Gia Huy và Quỳnh Băng phải cố gắng lắm mới có thể đến chỗ
cầu thang cuốn để lên tầng trên. Từ trên nhìn xuống, cả hai không khỏi choáng hợp.
Một biển người!
_ Đúng là ngợp thở chết đi được!- Vừa thở, Quỳnh Băng vừa
nói.
_ Thế này thì đã là gì.- Gia Huy mỉm cười.- Ở trong Sài Gòn
còn đông hơn thế này nhiều.
_ Trong đó nhiều siêu thị lắm mà?- Quỳnh Băng tò mò.
_ Uhm! Nhưng có nhiều đến đâu thì cũng khó lòng đáp ứng nổi
như cầu của cả thành phố. Một siêu thị ở trong đó lớn gấp ba đến bốn lần siêu
thị này nhiều thế nhưng vẫn không đủ sức chứa người mua.
_ Kinh khủng!- Quỳnh Băng thốt lên.
...Hết chọn quà rồi lại chon hộp quà sau đó là giấy gói...cuối
cùng cả hai cũng thở phào nhẹ nhỏm đến bên quày tính tiền.
_ Phải tranh thủ gói quà, ghi thiếp chúc mừng để mai còn đi
tặng. Hây! Nghĩ đến cảnh đó, em lại ngao ngán. Tay em tự nhiên mỏi.
_ Em viết thiếp đi, anh sẽ gói quà cho!- Gia Huy mỉm cười.
_ Thế thì tốt quá!- Mắt Quỳnh Băng vụt sáng lên.
_ Của hai người hết xxx.000 đồng!
Gia Huy chậm rãi lấy bóp ra. Nhưng....oh my chúa! Cậu không
đem đủ tiền. Cậu khẽ nhăn trán lại như đang đắn đo suy nghĩ điều gì đó.
_ Sao thế?- Thấy Gia Huy mãi nghĩ ngợi gì đó, Quỳnh Băng lên
tiếng hỏi.
_ Không!- Gia Huy mỉm cười.
Dứt câu, Gia Huy rút thẻ tín dụng của mình ra và đưa cho
nhân viên thanh toán trước sự ngạc nhiên của Quỳnh Băng.
_ Anh...có thẻ?
_ Vốn anh không định dùng như vì tiền mặt không đủ.- Gia Huy
mỉm cười.- Đừng tò mò nhiều! Không lâu nữa...em sẽ biết tất cả về anh. Đi thôi!
Cầm lấy túi đồ, Gia