Pair of Vintage Old School Fru
Màu Nắng Màu Mưa

Màu Nắng Màu Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322434

Bình chọn: 9.00/10/243 lượt.

y.

_ Có gì cậu nói đi!

_ Chúng ta ra ngoài đi!

_ Chúng tôi đang dùng bữa tối!- Chất giọng của Việt Hoàng đã
được đẩy lên đến quãng tám.

_ Chúng ta đi!- Chất giọng của Gia Huy vẫn nhẹ tênh.

Quỳnh Băng bắt đầu tỏ ra bối rối. Có chuyện gì mà Gia Huy lại
không thể nói ở đây cơ chứ? Tại sao lại phải ra ngoài? Rốt cuộc, Gia Huy muốn
nói gì với nó? Nó có nên đồng ý ra ngoài hay không đây?

_ Cô ấy sẽ không đi với cậu đâu!- Việt Hoàng khẳng định chắc
nịch.

_ Lê Việt Hoàng! Cậu tự tin quá đấy!

Dứt câu, Gia Huy nắm lấy tay Quỳnh Băng...

...Trước khi Quỳnh Băng kịp định hình chuyện gì đang xảy ra,
nó đã thấy mình đang dần tiến ra đại sảnh. Phải! Gia Huy đã kéo nó ra khỏi
phòng.

_ Bỏ tôi ra!- Quỳnh Băng kêu lên.- Cậu làm trò gì vậy? Bỏ
tôi ra!

_ Tôi đã nói là chúng ta cần ra ngoài nói chuyện rồi mà.- Vừa
kéo Quỳnh Băng đi, Gia Huy vừa lên tiếng.

_ Trần Gia Huy!

Vừa hét lên, Quỳnh Băng vừa dùng hết sức lực của mình để
vung tay của nó ra khỏi bàn tay thép của Gia Huy...

...Gia Huy dù cầm tay nó rất chặt, nhưng cậu không dám làm
nó đau nên vì vậy, tay nó vùng thoát khỏi tay cậu một cách dễ dàng. Cậu vội
quay lại và thấy nó ngùn ngụt lửa giận.

_ Rốt cuộc cậu muốn cái gì nữa đây? Tôi không phải là con rối
của cậu để cho cậu thích kéo đi đâu thì kéo, thích đối xử như thế nào cũng được.

_ Quỳnh Băng! Tớ...

_ Tớ, tớ cái đầu cậu! Hơn hai tháng rồi, cậu vẫn tiếp tục muốn
biến tôi thành con rối sao?- Nước mắt của Quỳnh Băng bắt đầu rơi.- Cậu tàn nhẫn
lắm! Hơn hai tháng trước, chỉ có tôi và cậu. Còn lần này...cậu muốn cho bàn dân
thiên hạ biết tôi ngu ngốc đến mức nào...phải không? Cho dù cậu có chuyện gì muốn
nói...với tôi đi chăng nữa...cậu cũng không thể tùy tiện kéo tôi đi như một con
búp bê như vậy. Quyền quyết định đi hay không...là ở tôi cơ mà.

Vừa dứt câu, Quỳnh Băng đã vụt chạy thẳng ra giữa đại sảnh.
Không chần chừ, Gia Huy vội đuổi theo nó.

_ Quỳnh Băng! Quỳnh Băng! Nghe tớ nói đã.

Gia Huy càng kêu, Quỳnh Băng càng ra sức chạy nhanh hơn. Nó
không muốn nghe Gia Huy nói gì vào lúc này cả. Nó thật sự cảm thấy rất rối loạn.
Nó vội đẩy cánh cửa kính nặng trìu trĩu ra, gió từ bên ngoài thổi vào kèm theo
đó là những giọt nước mưa lạnh buốt bay vào người nó như những mũi kim nhọn hoắc
đâm vào người, thế nhưng nó mặc, nó vẫn quyết chạy.

_ Quỳnh Băng! Nghe tớ nói đã!- Gia Huy đã đuổi kịp Quỳnh
Băng. Vừa nắm tay nó, cậu vừa hét lên (chả là tiếng mưa át tiếng nói)

_ Tôi không muốn nghe!- Quỳnh Băng cũng hét lại.- Cậu đừng
có biến tôi thành trò cười nữa được không hả?

Nói rồi Quỳnh Băng đẩy Gia Huy ra và nó chạy vào màn mưa...

...Vậy là cuộc rượt đuổi dưới mưa diễn ra ở trong sân nhà
hàng. Người trước, kẻ sau, cả đều nổ lực chạy thật nhanh...Và sau một hồi chạy
cật lực, Gia Huy đã nắm được tay Quỳnh Băng, cậu xoay người nó lại và giữ chặt lấy
nó. Lần này, cậu nhất định không để cho nó chạy thoát một cách dễ dàng.

_ Nghe tớ giải thích đã Quỳnh Băng! Mọi chuyện không...

_ Buông tôi ra! Tôi không muốn nghe cậu nói.

Cả gương mặt Quỳnh Băng ướt đẫm. Không biết là vì mưa hay là
vì nước mắt nó đang rơi không ngừng, không ngừng nữa...

_ Không! Tớ không buông! Cậu nhất định phải nghe tớ nói. Mọi
chuyện không như cậu nghĩ đâu.

_ Trần Gia Huy! Buông tôi ra!- Quỳnh Băng cố vung tay ra khỏi
hai bàn tay đang xiết chặt của cậu.- Tôi đã chờ cậu giải thích hơn hai tháng
nay rồi. Giải thích rằng cậu không hề cố ý chọc tôi. Rằng tôi không phải là một
con ngốc. Rằng tất cả mọi chuyện không như tôi nghĩ. Nhưng cậu đã không giải
thích bất kỳ điều gì cả. Chẳng lẽ cậu ép tôi phải là người giải thích sao? Tôi
là con gái mà! Dù tôi không đẹp nhưng tôi cũng có quyền kiêu hãnh vì điều đó chứ.
Dù tôi không sắc sảo nhưng tôi cũng không ngu đến mức vứt bỏ lòng tự trọng của
mình để đến giải thích với cậu về một chuyện khiến tôi không đủ can đảm nhìn mặt
cậu.- Vừa nói, nó vừa đẩy vào ngực Gia Huy.- Tại sao cậu lại không hiểu điều đó
và đến giải thích cho tôi rằng mọi chuyện đều ổn? Cậu có biết là hơn hai tháng
qua tôi phải sống như thế nào không? Tôi đã phải sống trong sự dè bĩu của lũ bạn.
Bọn chúng nói rằng tôi trèo cao, bọn chúng nói rằng tôi bị cậu đá như thế là
đáng đời. Cậu có biết khi đó, chỉ cần một câu nói của cậu thôi là đủ xoay chuyển
tình thế rồi không? Cậu có biết không? Cậu nói đi chứ!

Nói!? Gia Huy phải nói gì bây giờ khi mà tất cả những gì Quỳnh
Băng nói hoàn toàn đúng? Hơn hai tháng qua, nó đã sống trong sự dè bĩu của mọi
người thế mà cậu, nhân vật chính lại không hề hé răng gì cả. Không phải là cậu
không muốn giúp nó đâu, mà cậu không thể giúp nó được. Bản thân cậu, cậu lo cho
mình còn chưa xong, tính mạng thì có thể gặp nguy hiểm bất kỳ lúc nào thì cậu
làm sao có thể ra mặt giúp nó được đây?...Nhưng...lúc này đây, cậu không muốn mất
nó. Cậu đúng là như Việt Hoàng nói, không để nó ti