Old school Swatch Watches
Màu Nắng Màu Mưa

Màu Nắng Màu Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322575

Bình chọn: 7.5.00/10/257 lượt.

người coi nhà. Sải những bước dài, Quỳnh Băng
tiến về phía bàn điện thoại và cầm điện thoại lên. Nhưng nghĩ thế nào, nó lại đặt
điện thoại xuống và một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên gương mặt của nó.

_ Chị Quyên ơi! Quán của chị cháy rồi. Chị về nhanh đi!

Dứt câu, Quỳnh Băng vội đóng điện thoại lại và ôm bụng cười.

_ Cháu cảm ơn chú ạ!

Nói đoạn Quỳnh Băng vội chạy lại về quán chứ nán lại thêm nữa
thể nào cũng bị hàng xóm giáo huấn.

10’ sau, chiếc Attila Elizabeth màu hồng của chị Quyên đỗ phịch
ngay trước cửa quán cùng với đó là sự ngác nhiên đến tột độ của chị Hải Quyên.

_ Mèo Lười!- Chị Hải Quyên hớt hơ hớt hãi hỏi nó.- Gì thế
này? Quán cháy đâu mà cháy?

_ Hì hì! Sorry chị! Em có chuyện gấp muốn tìm chị nên...- Quỳnh
Băng tỏ ra hối lỗi.

_ Thôi được rồi!- Chị Hải Quyên thở ra.- Dù sao chị cũng
xong việc rồi. Nhưng lần sau không được làm thế nữa nghe chưa?!

_Em biết rồi!

_ Có chuyện gì em nói đi.- Chị Hải Quyên chậm rãi kéo ghế xuống
ngồi bên cạnh Quỳnh Băng.

_ Uhm...chị có biết...nhà của Gia Huy không?

_ Nhà của Gia Huy?- Chị Hải Quyên hơi giật mình.- Em hỏi nhà
của Gia Huy để làm gì?

_ Tự nhiên Gia Huy nghỉ học, rồi anh ấy cắt liên lạc với em.
Hôm rồi, em còn thấy anh ấy đi với nàng nào nữa.- Nói tới đây, một giọt nước mắt
trào khỏi khóe mi của Quỳnh Băng.- Em muốn tìm anh ấy để hỏi rõ mọi chuyện.
Nhưng mà...- Nó bỏ lửng câu nói.

Khẽ thở ra, chị Hải Quyên dựa người vào ghế. Chị khẽ đưa tay
lên xoa xoa vầng thái dương và nhắm hờ đôi mắt lại. Khuôn mặt chị lúc này trông
rất trầm tư. Có lẽ chị đang suy nghĩ thật kỹ điều gì đó.

_ Đã đến nước này, chị không thể giấu em được nữa.

_ Dạ!- Quỳnh Băng ngạc nhiên nhìn chị Hải Quyên.

_ Chờ chị tí!

Chị Hải Quyên vào trong và trở ra liền. Ngồi xuống ghế, chị
đặt trước mặt Quỳnh Băng một tấm ảnh cũ.

_ Em còn nhớ tấm ảnh không?

Quỳnh Băng vội nhìn vào tấm ảnh. Và nó không khỏi ngạc nhiên
khi nhìn thấy lại tấm ảnh cũ mà nó bị mất cách đây hơn bốn tháng trước.

_ Làm...làm sao chị...chị có được nó?- Quỳnh Băng ngạc nhiên
hỏi chị Hải Quyên.

_ Gia Huy đã nhặt được lúc em làm rơi nó mà không biết.- Chị
Hải Quyên khẽ mỉm cười.- Vì tấm ảnh này mà em đã khóc sưng cả hai con mắt suốt
hơn một tuần lễ.

Quỳnh Băng gật đầu.

_ Em biết không, khi nhìn thấy mắt em đỏ như thế, dù rất đau
lòng nhưng...Gia Huy cũng rất vui.

_ Là sao?- Quỳnh Băng nhăn trán khó hiểu đến cực độ.

_ Em lật mặt sau tấm ảnh ra đi.

Quỳnh Băng vội làm theo lời chị Hải Quyên. Và đập vào mắt nó
là nét chữ rắn chắn nhưng cũng rất mền mại. Và quan trọng hơn, nó có thể nhận
ra nét yêu thương trong nét chữ ấy. Nhưng thay vì vui mừng, nó lại kinh ngạc.
Gương mặt nó trắng bệch ra khi nhìn thấy dòng chữ ấy

“Yêu Quỳnh Băng mãi!Không đổi thay!Hải Luân.”

_ Ha...Hải...Lu...Luân! Hải Luân!- Quỳnh Băng thốt lên cái
tên ấy một cách khó nhọc.

_ Đúng vậy! Gia Huy chính là Nguyễn Hải Luân! Là cậu nhóc
trong ảnh!- Chị Hải Quyên khẳng định.





_Đúng vậy! Gia Huy chính là Nguyễn Hải Luân! Là cậu nhóc
trong ảnh!- Chị Hải Quyên khẳng định.

Gương mặt của Quỳnh Băng càng lúc càng trắng ra (đúng nghĩa
tên của nó luôn) Nó cảm thấy khó thở quá. Và tim nó nhói đau kinh khủng. Tại
sao? Tại sao lại có chuyện này? Chuyện này rốt cuộc nó phải hiểu như thế nào
đây? Gia Huy là Hải Luân! Hải Luân là Gia Huy! Nực cười thật! Ông trời thật biết
trêu đùa con người. Ngốc! Ngốc! Ngốc thật! Không! Phải là đại ngốc! Siêu ngốc mới
đúng! Mà có khi đứa siêu ngốc vẫn còn thông minh hơn nó. Nó đã nghi ngờ có điều
gì đó không đúng ở Gia Huy khi cậu vừa mới trở thành học sinh mới của trường. Mối
nghi ngờ đó mạnh mẽ hơn vào đêm sinh nhật của nó khi Việt Hoàng nói rằng Gia
Huy không mang họ Trần. Và còn những câu nói kỳ lạ của Gia Huy trong thời gian
gần đây nữa.

_ Tại sao?- Quỳnh Băng cố gắng nói.- Tại sao anh ấy lại
không nói với em? Có phải anh ấy xem em là con ngốc không?

_ Gia Huy chưa bao giờ có ý nghĩ đó.- Chất giọng của chị
Quyên rất nhẹ nhưng nó cũng rất nghiêm nghị.- Em bình tĩnh lại đi.

_ Chị bảo em làm sao có thể bình tĩnh đây?- Quỳnh Băng bắt đầu
thở dốc.- Em phải hiểu chuyện này như thế nào? Chị bảo em phải hiểu chuyện này như
thế nào.

Một cách khoan thai, chị Hải Quyên rút khăn ra đưa cho Quỳnh
Băng.

_ Bình tĩnh lại đi! Em còn cần phải xem một thứ.

_ Thứ gì nữa?- Quỳnh Băng đưa đôi mắt ướt nhìn chị Hải Quyên

Cho tay vào túi xách, chị Hải Quyên lấy ra một phong thư.

_ Em đọc đi! Nó gửi cho em đấy!

Đôi bàn tay đang run lên của Quỳnh Băng vội đón lấy cánh thư
Hải Luân nhờ chị Hải Quyên gửi cho nó. Nó mở vội lá thư ra và cố gắng đọc bức
thư qua màn nước mắt.

“Quỳnh Băng thân yêu!

Khi em đọc được bức thư này thì anh đã đi xa rồi. Chúng ta sẽ
lại không được gặp nh