
au trong một khoảng thời gian rất dài. Có lẽ sau khi biết
tất cả mọi chuyện, em sẽ rất giận anh phải không? Anh hiểu! Và anh sẽ chờ em
tha lỗi cho anh. Nhưng anh cũng mong em hiểu rằng anh không hề muốn lừa em và
càng không có ý xem em là con ngốc. Hoàn cảnh của anh khi ấy không cho phép anh
hé lộ bất kỳ điều gì về thân phận của mình. Tha lỗi cho anh!
Em biết không, ngay từ khi biết em là cô nhóc trong tấm ảnh,
là cô nhóc mà dù xa cách bao nhiêu năm trời anh vẫn có thể tưởng tượng ra khuôn
mặt dễ thương của em, anh đã rất vui và muốn nói cho em biết rằng anh chính là
Hải Luân. Hằng ngày, mỗi lần đối diện với em là nối khao khát ấy trong anh lại
càng lớn. Nhưng anh không còn cách nào khác là phải ép mình lạnh nhạt với em.
Vì điều đó tốt với em. Nhưng em quá cứng đầu. Em luôn tìm cách nói chuyện với
anh cho bằng được, Cho đến khi thấy em bị ngã ngay trước cửa lớp rồi lúc em tức
giận anh biết rằng anh đã không thể nào hoàn thành vai diễn của mình trước mặt
em được nữa. Khi nghe được chuyện Việt Hoàng sẽ tỏ tình với em vào đêm sinh nhật
của em. Anh đã nghĩ rằng ông trời đã bắt em và anh phải xa nhau. Anh đã nghĩ
như thế sẽ tốt cho em. Ở bên Việt Hoàng em sẽ được sống yên ổn và vui vẻ, hạnh
phúc hơn. Nhưng nỗi khao khát đã chiến thắng suy nghĩ ấy của anh. Anh chạy đi
tìm em và được em chấp nhận. Dù rằng việc ấy không dễ dàng gì. Nhưng em biết
không, cũng chính lúc ấy anh biết rất rõ rằng anh đã đưa cả hai chúng ta vào
vòng nguy hiểm. Anh xin lỗi!
Quãng thời gian qua đối với anh là quãng thời gian hạnh phúc
và tươi đẹp nhất trong đời anh vì có em đấy Quỳnh Băng à! Nhưng chỉ tiếc một điều
là...cuộc vui nào cũng phải tàn! Có lẽ đã đến lúc anh nên xa em. Anh phải trở về
với má của anh, phải trở về nhà để giải quyết chuyện gia đình.
Anh đã từng trách ông trời rằng tại sao lại cho chúng ta gặp
lại nhau vào thời điểm không hề thích hợp như thế này. Nhưng rồi anh lại nghĩ nếu
không được gặp lại chắc có lẽ anh không có đủ niềm tin và sự dũng cảm để đối mặt
với sự thật đâu. Cảm ơn em! Và anh mong rằng chúng ta sẽ lại gặp nhau lần nữa
khi mọi sóng gió trong đời anh qua đi. Khi đó anh sẽ không để tuột mất em đâu.
Anh hứa đây”
_ Vậy ra...Trần Gia Huy chính là Nguyễn Hải Luân?!
Chị Hải Quyên gật đầu.
Quỳnh Băng khẽ thở ra. Bây giờ thì nó đã hiểu ra vấn đề.
Nhưng...nó vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
_ Trong thư Hải Luân có nói anh ấy cần giải quyết chuyện gia
đình. Em muốn biết, chuyện đó là chuyện gì?
_ Cái này...- Chị Hải Quyên hơi lúng túng.
_ Chắc chắn vì chuyện gia đình này nên Hải Luân mới dấu cả
thân phận của mình.
_ Em đúng là tinh tường.- Chị Hải Quyên gật đầu chào thua.-
Chị không thể nói nhiều cho em biết được. Chị vốn không phải là chị họ của Hải
Luân.
_ Vậy...
_ Ba chị là bạn rất thân với má của Hải Luân. Trong lúc gia
đình Hải Luân có biến. Má của Hải Luân đã nhờ ba chị sắp xếp cho Hải Luân đi trốn.
_ Và anh ấy ra đây phải không?
_ Phải!- Chị Hải Quyên gật đầu.
Ngồi thừ người ra ghế, Quỳnh Băng thở dài. Nó và Hải Luân liệu
có thể gọi là định mệnh không nhỉ? Có thể là có! Nó muốn gặp Hải Luân quá! Muốn
gặp vô cùng! Bỗng nhiên...nó sực nhớ ra điều gì đó. Hình như...hôm nó nhìn thấy
Gia Huy và cô gái kia đi cạnh nhau, hai người có nói là sẽ đi đâu đó.
“_ Vậy khi nào chúng ta đi?- Cô gái quay sang hỏi Gia Huy.
_ Ngày ba mươi! Chúng ta phải đi chuyến tối thôi.- Gia Huy
trả lời.
_ Uhm!- Cô gái gật đầu”
_ Không lẽ là...- Quỳnh Băng khẽ giật mình. Nó vội quay về
phía chị Hải Quyên.- Tôi nay Hải Luân sẽ bay phải không chị?
_ Sao em biết?- Chị Hải Quyên ngạc nhiên.
_ Không quan trọng! Chị! Khị nào anh ấy bay.
_ Cái này...
_ Anh ấy đã bay chưa? Chị nói cho em biết đi!- Quỳnh Băng
lay mạnh cánh tay của chị Hải Quyên.
_ Quỳnh Băng bĩnh tĩnh đã.
_ Em muốn gặp Hải Luân. Chị cho em biết đi! Anh ấy đã bay
chưa?
_ Hải Luân chưa bay.
_ Vậy chị dẫn em ra sâu bay đi!- Một nụ cười hé nở trên môi
Quỳnh Băng.
_ Đướng ra sân bay rất xa! Mất ba tiếng đồng hồ lận. Mà...ba
tiếng nữa là Hải Luân bay rồi. Quỳnh Băng em ra đó thì cũng công cốc thôi.
_ KHÔNG!- Quỳnh Băng hét lên.- Tại sao? Tại sao lại như thế?-
Nước mắt nó rơi không ngừng, không ngừng.- Tại sao ông trời lại đùa ác em như
thế? Tại sao anh ấy đi mà không nói một lời nào cả. Chảng lẽ anh ấy nghĩ chỉ để
lại cho em một bức thư là mọi chuyện đã được giải quyết sao? Chị Quyên à! Em muốn
gặp Hải Luân! Bằng bất cứ giá nào em phải gặp được Hải Luân trước khi anh ấy
bay. Chị giúp em đi!
Vài vị khách khẽ quay về phía Quỳnh Băng.
_ Quỳnh Băng à...
_ Nếu chj không giúp em, em vẫn sẽ ra sân bay.
_ Bằng cách nào?
_ Cách nào cũng được miễn sao em có thể gặp Hải Luân trước
khi anh ấy bay.- Chất giọng của Quỳnh Băng đầy cương quyết.
Bầu không khí chìm vào im lặng trong chốc lát...Chị Hải