ền Hoàng Tú. 6 năm
sau khi Hoàng Tú và Ngọc Thanh kết hôn, Ngọc Thanh trở bệnh, bệnh mỗi lúc một nặng
hơn. Và sau khi sinh đứa con thứ hai, Hoài Thu được 4 tháng, bà đã ra đi. Trước
khi đi, bà đã nhờ Quỳnh Hân chăm sóc hai đứa con và Hoàng Tú giúp bà. Không đơn
giản vì Quỳnh Hân là bạn thân của bà, mà từ lâu bà biết rõ Quỳnh Hân yêu Hoàng
Tú và giờ bà muốn tác hợp cho cả hai. Bị đặt trong tình thế đó, Quỳnh Hân buộc
phải đồng ý với bạn mình. Từ ngày Ngọc Thanh mất, Hoàng Tú lúc nào cũng như người
mất hồn. Nỗi đau, sự mất mát quá lớn như dày xéo và khiến cho trái tim của ông
lúc nào cũng nhức nhối. Những ngày đó là những chuỗi ngày điện ngục đối với
ông. Và rồi Quỳnh Băng đã đến bên cạnh động viên, an ủi ông, chăm sóc ông và cả
chăm sóc những đứa con của ông, xem chúng như con ruột của mình. Và chẳng biết
từ khi nào, nỗi đau vì sự ra đi của Ngọc Thanh dần nguôi ngoai trong ông. Tình
cảm ông dành cho Quỳnh Hân mỗi ngày một lớn dần lên...Ba năm sau khi mãn hạn chịu
tang Ngọc Thanh, Hoàng Tú quyết định lấy Quỳnh Hân. Nhưng quyết định này của
ông vấp phải không ít sự phản đối trong gia đình và ngay cả người con trai của
ông, Cát Nguyên khi ấy mới có 8 tuổi cũng phản đối chuyện này. Tuy nhiên, ông vẫn
quyết định lấy Quỳnh Hân. Và đám cưới của họ diễn ra đơn giản ở một nhà hàng nhỏ
với sự góp mặt của gia đình cô dâu và bạn bè của họ. Lấy nhau về, Quỳnh Hân
luôn phải chịu áp lực từ phía gia đình chồng. Những mâu thuẫn, rối ren bắt đầu
nảy sinh rồi cả những âm mưu tranh giành quyền lực trong tập đoàn nữa. Bà hiểu
rằng để có thể đứng vững, bà cần phải mạnh mẽ. Gần bốn tháng sau đám cưới, bà
mang thai Hải Luân. Một tháng trước ngày bà lâm bồn, Hoàng Tú phải ra nước
ngoài. Và ngày bà lâm bồn, người chồng thân yêu không hề ở bên cạnh bà. Lúc
này, bà đã đưa ra một quyết định liều lĩnh. Đó là nhờ người bạn thân của bà
nuôi Hải Luân còn bản thân thì nói với mọi người rằng cái thai đã bị hư ngay
trên đường bà đi cấp cứu. Hoàng Tú hay tin, ông rất thất vọng. Nhưng bà không
còn cách nào khác vì bà biết rằng nếu để đứa bé mới còn trong trứng nước ở
trong gia đình này thì tuổi thơ của nó không thể nào yên bình được. Và rồi Hải
Luân lớn lên trong sự chăm sóc của người bạn thân ấy của mẹ mình, Hằng tuần bà
đều bí mật ghé thăm cậu, những khoảnh khắc ấy thật quý giá biết bao. Những tưởng
mọi chuyện sẽ mãi yêu bình như thế, nhưng đến năm Hải Luân tròn ba tuổi, tập
đoàn xảy ra biến cố lớn, anh em trong gia tộc tương tàn lẫn nhau và trong cuộc
chiến khốc liệt ấy, bà và Hoàng Tú đã cố gắng hết sức để bảo vệ bằng được Nguyễn
Lâm, không cho nó đứng bên bờ vực phá sản. Một lần nữa, bà lại quyết định chuyển
Hải Luân đi. Lần này cậu đi xa hơn, đó là vùng miền Trung đầy nắng và gió. Và
chính tại nơi này cậu đã gặp Quỳnh Băng lần đầu tiên. Vài năm sau đó, khi cảm
thấy mọi sóng gió trong gia đình cũng như trong tập đoàn qua đi, Quỳnh Hân mới
nói cho Hoàng Tú biết sự thật về Hải Luân. Khi nghe xong câu chuyện, Hoàng Tú
đã rất vui mừng và bất chấp sự ngăn cản của bà, ông đã cho xe đi đón Hải Luân về.
Và thông tin này được bảo mật tuyệt đối. Nhưng không hiểu vì sao tin này lại bị
rò rỉ ra ngoài. Và trong cái đêm đầy mưa gió ấy, trên quốc lộ 1A đã xảy ra một vụ
tai nạn thảm khốc. Người tài xế chết ngay tại chỗ. Còn Hải Luân bị thương nặng.
Hay tin, hai ông bà tức tốc chạy vào bệnh viện. Đến khi biết Hải Luân không sao
ông bà mới thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng lúc này ông bà hiểu được rằng Hải Luân còn
sống ngày nào thì sẽ gặp nguy hiểm ngày đó. Nên vì vậy họ đã quyết định thay
tên đổi họ của cậu thành Trần Gia Huy để cậu sống tại vùng ngoại thành thành phố.
Còn gia đình thì công bố Nguyễn Lâm Hải Luân đã chết trong vụ tai nạn ấy. Đến
năm Hải Luân 16 tuổi, bệnh tình của Hoàng Tú đã trở nặng. Cậu được mẹ bí mật
đón về gia đình và sống với ông trong những năm cuối cùng của cuộc đời ông.
Trong hơn hai năm rưỡi sống cùng gia đình, cậu đã phải sống trong sự ganh ghét,
đố kỵ của người anh cũng cha khác mẹ của mình. Trong khi Hoài Thu hết lòng yêu
thương và luôn xem cậu là một thành viên gia đình, Cát Nguyên lại ghét cậu ra mặt
thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống cậu mà thôi. Bà ba, Quỳnh Hân đã sớm nhận ra
điều này và bà biết rằng tham vọng của Cát Nguyên là rất lớn. Nên sau khi ông
Hoàng Tú mất được gần một tuần, bà đã sắp xếp một vụ tai nạn. Kịch bản cách đây
10 trước diễn ra như đúng dự tính của bà và một lần nữa bà lại bí mật đưa Hải
Luân về lại miền trung...
...Quỳnh Băng lặng người khi nó hình dung ra những gì mà Hải
Luân đã phải trải qua. Một tuổi thơ buồn đau. Nếu là nó, có lẽ nó đã gục ngã rồi
(nàng ơi! Sao mà so sánh khấp khiễng thế? Người ta là con trai đương nhiên mạnh
mẽ hơn con gái rùi!) Bây giờ thì nó mới hiểu được rằng cuộc sống không phải lúc
nào cũng màu hồng cả. Nó cảm thấy mình may mắn hơn Hải Luân nhiều lắm. Vì cho
dù mất cả cha lẫn mẹ từ nhỏ nhưng nó chưa bao giờ cảm thấy cô đơn hay đau khổ cả,
vì Hoàng Chương luôn ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ và yêu thương nó. Còn Hải Luân
dù có cả cha lẫn mẹ đấy nhưng suốt quãng đời tuổi thơ của c
