Màu Nắng Màu Mưa

Màu Nắng Màu Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322565

Bình chọn: 8.5.00/10/256 lượt.

>
_ Dạ!- Hải Luân và Quỳnh Băng đồng thanh

Dứt câu, Hoài Thu chậm rãi bước ra chỗ khác và ra hiệu cho
nhóm vệ sĩ tản ra để Quỳnh Băng và Hải Luân cảm thấy thoải mái.

_ À! Thế tại sao...em lại tới được đây vậy?- Vừa nói, Hải Luận
vừa dẫn Quỳnh Băng tiến về phía Băng ghế.

_ Chị Hải Quyên dẫn em tới. Bây giờ thì chị ấy đang chật vật
với lốp xe.- Khẽ thở dài, Quỳnh Băng ngồi xuống ghế.- Anh đi mà không giải
thích nên em phải tìm đến tận đây để hỏi anh thế thôi.

_ Hỏi anh?- Hải Luân nhăn trán khó hiểu.- Chẳng phải anh đã
giải thích rất rõ trong thư rồi sao?

Quỳnh Băng muốn nổi đóa lên với Hải Luân nhưng nó biết bây
giờ không phải lúc. Nó cố hạ hỏa.

_ Anh nghĩ để lại cho em một bức thư thế là xong à? Còn nữa,
trong thư anh giải thích như thế ai mà hiểu được!.- Quỳnh Băng phụng phị.

Hải Luân khẽ mỉm cười và ôm Quỳnh Băng vào lòng.

_ Anh xin lỗi!- Vừa nói, Hải Luân vừa đặt một nụ hôn lên đỉnh
đầu của Quynhg Băng.

_ Hải Luân!- Quỳnh Băng ngước nhìn Hải Luân.- Anh có nhớ là
anh đã nói gì với em lúc mình tính tiền xong trong siêu thị không? Cái ngày
giáng sinh đấy.

_ Nhớ!- Hải Luân cười gượng.

_ Vậy...anh kể cho em nghe đi.

_ Em tới đây, tìm anh chỉ để...thỏa trí tò mò thôi à?- Chất
giọng của Hải Luân có chút bông đùa.

_ Anh đúng là quá đáng mà! Người ta vì muốn gặp anh nên mới
chạy tới đây. Mà chẳng lẽ anh giấu em nhiều chuyện như thế, em lại không có quyền
hỏi. Hơn nữa, bản thân anh cũng đã nói rằng em sẽ sớm được biết mọi chuyện của
anh. Giờ anh sắp bay rồi, sau này anh bảo em làm sao biết chuyện của anh đây.

_ Được rồi! Được rồi!- Hải Luân chào thua.- Thế...em muốn biết
về điều giừ của anh.

_ Tất cả!- Quỳnh Băng trả lời ngắn gọn.

_ Tất cả?

_ Đúng thế! Thân thế, gia đình cả những chuyện mà anh đang gặp
phải nữa.

_ Tại sao em lại muốn biết tất cả?

_ Người yêu còn là bạn đồng hành nữa. Mà đã là bạn đồng hành
với nhau thì chúng ta phải tin tưởng nhau và nên chia sẻ với nhau tất cả mọi
chuyện, dù chuyện ấy có đau lòng đến đâu. Chẳng phải em cũng đã kể cho anh nghe
về gia đình của mình rồi còn gì.

Hải Luân trầm ngâm suy nghĩ. Không phải là cậu không muốn kể
cho Quỳnh Băng nghe. Cũng không phải là cậu không tin tưởng Quỳnh Băng. Mà là
đó thật sự là những khú ức quá đau buồn trong cuộc đời cậu. Cậu không muốn Quỳnh
Băng phải nghĩ suy hay vướng bận bất kỳ điều gì cả. Nó quá trong sáng.

_ Thên thực tế thì...- Hải Luân chậm rãi lên tiếng.- ...Hải
Luân đã chết cách đây gần mười năm trước.




_ Trên thực tế thì...- Hải Luân chậm rãi lên tiếng.- ...Hải
Luân đã chết cách đây gần mười năm trước.

Quỳnh Băng không giấu được sự kinh ngạc lẫn bàng hoàn khi
nghe Hải Luân nói điều này. Nó ngồi bất động và gương mặt nó chuyển màu liên tục.
Đỏ bừng sang tái mét rồi lại xanh. Nó thật sự không hiểu gì cả. Tại sao lại thế
này? Gia Huy vừa nói Hải Luân đã chết? Vậy người ngồi trước mặt nó là ai? Không
đúng! Có cái gì đó không đúng và không trùng khớp.

_ Anh...anh là em rối đấy! Thế là sao? Anh nói...Hải Luân đã
chết...là sao? Vậy...- Quỳnh Băng cuống lên.

_ Bình tĩnh nào!- Hải Luân cười hiền với Quỳnh Băng.- Anh sẽ
kể cho em nghe hết. Tên thật của anh không phải là Nguyễn Hải Luân mà là Nguyễn
Lâm Hải Luân. Năm mẹ anh...

_ Khoan đã!- Quỳnh Băng vội cắt ngang lời Hải Luân.- Nguyễn
Lâm Hải Luân!?- Nó nhăn trán suy nghĩ. Nó nghĩ điều gì đó rất lung.- Nguyễn Lâm
Hải Luân! Nguyễn Lâm!

Hải Luân kiên nhẫn chờ Quỳnh Băng. Cậu nhận ra rằng nó đang
nghi hoặc về xuất thân của cậu. Không có sự thật nào là có thể giấu mãi được.
Thôi thì cứ để cho Quỳnh Băng biết hết vậy.

_ Khải đã từng nói là...tập đoàn bất động sản lớn nhất nước
là tập đoàn Nguyễn...Nguyễn Lâm. Không lẽ anh...- Quỳnh Băng không giấu được sự
ngạc nhiên.

_ Đúng vậy!- Hải Luân khẳng định.- Anh là cậu út của tập
đoàn bất động sản Nguyễn Lâm.

Sock! Lần này Quỳnh Băng sock toàn tập từ A đến Z. Đôi mắt của
nó cứ mở căng ra. Còn miệng của nó cứ mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng
không thể nào nói được.

Bộ dạng của Quỳnh Băng lúc này khiến cho Hải Luân thật sự là
muốn cười. Nhưng cậu cố nén lại và chậm rãi kể cho Quỳnh Băng nghe về mình...

...Mẹ của cậu, Quỳnh Hân vốn là bạn thân với Ngọc Thanh và cả
hai đều đem lòng yêu ba cậu, Nguyễn Lâm Hoàng Tú. Hoàng Tú vốn là một con người
cao ngạo, lạnh lùng, cả vô tình nữa và ông không bao giờ để tâm đến chuyện yêu
đương. Có lẽ đó là do hậu quả bi kịch gia đình từ nhiều năm trước vẫn còn ám ảnh
ông. Nhưng rồi Ngọc Thanh đã từ từ thay đổi được trái tim của Hoàng Tú và ông
đem lòng yêu bà. Trong ngày vui của hai người, Quỳnh Hân đến dự và lặng lẽ
khóc, những giọt nước mắt câm lặng...Quỳnh Hân những tưởng rằng bà không bao giờ
đứng dậy được khi nỗi đau tình yêu ấy quá lớn. Nhưng rồi bà cũng đã vượt qua và
tiếp tục làm bạn thân với Ngọc Thanh, làm nhân viên dưới quy


XtGem Forum catalog