
ên. Cô khẽ cắn nhẹ môi, suy nghĩ lung lắm.
_ Em tới tìm anh có chuyện gì?- Cát Nguyên khẽ mỉm cười hỏi
Xoan Đào.
_ Là...về số tiền hai mươi triệu.
_ Có vấn đề gì sao?- Cát Nguyên bình thản hỏi.
_ Tại sao anh lại đưa cho Nguyên Anh số tiền lớn như vậy?
Vừa dứt câu ấy, Xoan Đào đã khẽ nhăn mặt hối hận.
_ Vậy ý em là em muốn anh đưa tiền trực tiếp cho em?- Cát
Nguyên nén cười trước nét mặt của Xoan Đào
_ Không phải vậy!- Xoan Đào vội nói.- Ý tôi là tôi với anh mới
chỉ biết nhau, tại sao anh lại cho tôi số tiền lớn như vậy?
_ Vì anh muốn giúp đỡ gia đình em. Bố em đang bệnh nặng, em
cần tiền để chăm sóc ông. Anh chỉ là giúp em một phần nhỏ mà thôi.
_ Nhưng tôi với anh đâu có thân thiết gì đâu. Hơn nữa tôi
không quen nhận tiền từ người lạ.
_ Người lạ?- Cát Nguyên nhíu mày.- Tính tới thời điểm này,
đây là lần thứ ba chúng ta gặp nhau. Người xưa có câu “quá tam ba vận”, em và
anh đã gặp nhau ba lần rồi mà vẫn là người lạ sao?
_ Tôi...- Xoan Đào lúng túng hẳn.
Cát Nguyên thật sự đau. Anh ta không nghĩ rằng Xoan Đào lại
cho anh là người lạ. Chẳng lẽ...cô không có chút tình cảm nào với anh sao? Đau
thật! Anh không muốn chưa chi mà đã trở thành kẻ thất bại.
_ Được rồi! Thế này nhé! Số tiền đó, anh sẽ cho em mượn...
_ Cho mượn?- Xoa Đào nghi hoặc nhìn Cát Nguyên và cắt lời
anh ta.
_ Đúng thế! Anh có ý này! Em sẽ vào công ty của anh làm việc.
Mỗi tháng, anh sẽ trừ vào lương của em một khoảng cố định.
_ Nhưng em mới là sinh viên năm ba.
_ Em học chuyên ngành kế toán kiểm toán. Lên năm tư, em sẽ
phải đi thực tập tại một doanh nghiệp nào đó mới có đủ điều kiện để dự thi tốt
nghiệp.
_ Sao anh biết?- Xoan Đào ngạc nhiên.
_ Điều đó không quan trọng! Em có đồng ý với ý kiến của anh
không? Nếu em vào công ty anh làm việc, em không chỉ có tiền để lo cho ba và
cho em trai em mà đến năm tư, em cũng không phải tìm công ty thực tập. Anh sẽ
chứng nhận em đã thực tập tại công ty của anh. Hơn nữa, sau khi ra trường, anh
sẽ nhận em về công ty ngay mà không cần xét tuyển. Em thấy thế nào?
Xoan Đào lại cắn nhẹ môi mình. Cô khẽ nhăn trán lại. Tương
lai quả thật rất sáng lạn trước mắt cô. Nhưng nó đến với cô bất ngờ quá khiến
cô khó có thể nghĩ thông vấn đề...
_ Vừa có tiền lo cho ba và em trai, vừa có được kinh nghiệm
thực tiễn. Ra trường không phải đi xin việc. Rất tốt đấy chứ.- Cát Nguyên mỉm
cười.
_ Nhưng hiện em đang đi học. Em không có thời gian.
_ Em đưa thời khóa biểu cho anh, anh sẽ sắp xếp thời gian
cho em.
Xoa Đào khẽ nhíu mày.
_ Yên tâm!- Cát Nguyên khẽ bật cười.- Anh sẽ không bóc lột sức
lao động của em đâu.
_ Được rồi! Em cần thời gian để suy nghĩ kỹ chuyện này.
_ Ok! Suy nghĩ kỹ rồi thì gọi điện cho anh.
******************
Quả thực rất rất áp lực! Đi học lại gần một tuần nay, Quỳnh
Băng cảm thấy áp lực vô cùng. Học sinh trong trường không nói gì vì sợ thế lực
của gia đình Thanh San. Nhưng điều đó vẫn không đồng nghĩa với chuyện mọi việc
đang trở lại mức bình thường. Nó vẫn phải hứng chịu những ánh mắt đầy săm soi,
kinh miệt; những nụ cười đầy kinh bỉ của bạn bè. Hải Luân và Thanh San trở
thành vợ chồng chưa cưới của nhau, vô hình chung trong mắt mọi người, nó trở
thành kẻ thứ ba cho dù sự thật vốn nó là người đến trước. Đúng là oan nghiệt
người đời!
Quỳnh Băng đang cố gắng chịu đựng nhưng có lẽ...mọi cố gắng
của nó đang bị đánh bại. Vì Hải Luân, nó sẵn sàng chịu đựng tất cả. Nhưng nó
không thể nào chịu đựng được miệng lưỡi thiên hạ. Nó ước gì nó không phải nghe,
không phải nhìn thấy bất kỳ điều gì cả. Cái cảm giác vụn vỡ đang ngày càng lớn
dần lên trong nó khiến nó đau không thể tả xiết...
...Thật sự, mọi chuyện đã vượt quá giới hạn của Quỳnh Băng.
Nó không thể để và cũng không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối, phức tạp thêm được
nữa. Có lẽ, nó cần đưa ra quyết định của riêng mình. Nó cố hít lấy bầu không
khí trong lành để suy nghĩ thật kỹ về những gì đã diễn ra trong suốt hơn một tuần
trở lại đây. Hơn một tuần ấy có quá nhiều bất ngờ khiến nó không thể nghĩ thông
suốt được điều gì rồi. Giờ, đã đến lúc nó phải tỉnh táo trở lại.
.................................
_ Bây giờ, tình hình đang căng, cậu định thế nào?- Thanh San
quay sang nhìn Hải Luân.
_ Tớ vẫn chưa biết nên làm gì tiếp theo.- Hải Luân khẽ thở
dài.- Tớ biết chuyện này không thể để lâu được. Nếu cứ để tình hình này kéo dài,
tớ lo Quỳnh Băng sẽ bị khủng hoảng mất.
Gió chiều thổi nhẹ khiến mái tóc của Thanh San nhẹ bay, nó
giúp cho gương mặt xinh đẹp kia giấu được nỗi buồn man mác.
_ Quỳnh Băng mạnh mẽ hơn cậu nghĩ nhiều!- Thanh San chậm rãi
lên tiếng.
_ Nhưng cô ấy cũng rất yếu đuối!- Hải Luân nhắm hờ đôi mắt lại.
Bầu không khí chìm vào im lặng và theo đuổi những suy nghĩ
riêng của mình. Những suy nghĩ rất mông lung. Con đường phía t