
rước họ phải đi
như thế nào? Họ còn quá trẻ để hiểu hết được những khó khăn mà xã hội cũng như
tầng lớp của họ đã, đang và sẽ mang lại. Sinh ra trong tầng lớp thượng lưu
không đồng nghĩa họ sẽ hiểu hết tất cả những gì về thế giới đó. Đây mới chỉ là
thử thách đầu tiên mà họ gặp phải khi bắt đầu ra đời mà thôi.
_ Cậu...nên đến thăm Quỳnh Băng đi.
Hải Luân quay lại nhìn Thanh San đầy ngạc nhiên. Hơn ai hết,
cả hai người đều hiểu rõ nếu Hải Luân đến thăm Quỳnh Băng, ngay ngày hôm sau cả
hai sẽ lại có mặt trên trang nhất của những tờ báo, đặc biệt là báo lá cải.
_ Trong lúc này, Quỳnh Băng rất cần cậu đấy. Cậu ấy là một
cô gái đơn giản, nên những gì vừa xảy ra rất dễ khiến cậu ấy bị trét. Chuyện cậu
ấy nghỉ học ba ngày chắc cậu cũng biết rồi phải không?- Thanh San nhẹ mỉm cười.
Hải Luân chậm rãi gật đầu.
_ Cậu nói đúng! Quỳnh Băng mạnh mẽ nhưng điều đó cũng không
có nghĩa là cậu ấy không yếu đuối. Dù gì cậu ấy cũng là con gái mà.
_ Thế còn cậu?
Câu hỏi ấy của Hải Luân khiến trái tim của Thanh San chợt thắt
lại vì đau. Phải cô cũng đau lắm, ai bảo cô lại yêu Hải Luân cơ chứ? Bây giờ,
cô phải làm thế nào để tim mình khỏi đau đây? Cố gượng cười, Thanh San trả lời.
_ Tớ ấy à, đương nhiên là vẫn giúp cậu cho tới khi mọi việc
êm xuôi. Xong việc rồi mà tớ bị ống chề, tớ sẽ tìm cậu tính sổ.
Hải Luân bật cười. Thanh San cũng bật cười. Tiếng cười trong
những lúc như thế này có lẽ sẽ giúp ích cho cả hai rất nhiều.
“Reng...reng...reng...”, điện thoại của Hải Luân đổ một hồi
thật dài báo có cuộc gọi đến.
_ Alô! Quỳnh Băng!
_ Hải Luân! Bây giờ...anh...có rãnh không?
_ Có! Em có chuyện gì không?
_ Em...em muốn gặp anh. Nhưng sợ...
_ Không sao đâu!- Hải Luân cắt ngang lời Quỳnh Băng.
_ Thật không sao không?- Quỳnh Băng dè dặt hỏi.
_ Uhm!
_ Vậy...em muốn gặp anh một lát. Là chỗ công viên hôm trước.
_ Được! Anh sẽ đến.
Đóng điện thoại, Hải Luân quay về phía Thanh San.
_ Quỳnh Băng muốn gặp tớ.
_ Tớ nghe thấy rồi! Cậu đi đi!
_ Uhm! Vậy tớ đi đây!
Thanh San khẽ mỉm cười và gật đầu.
Hải Luân vội đứng lên vào rảo bước ra khỏi công viên. Thanh
San nhìn theo dáng hình ấy mà không khỏi nhói đau. Trái tim này đau quá! Phải
làm sao để cho nó hết đau đây?! Và rồi...một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của
Thanh San.
Nửa tiếng sau...
Nằm sau trong một con hẻm gần công viên mà Quỳnh Băng hẹ Hải
Luân, quán trà sữa Kana là nơi thuận lợi để cho những cặp gà bông có thể hẹn
hò...lén lút, không ai biết. Bầu không gian trầm lắng, yên tĩnh giúp cho hai
trái tim đồng điệu dễ dàng xích lại gần nhau hơn.
Không gian yên tĩnh vang lên một bản nhạc nhẹ khiến cho mọi
suy nghĩ của ai đó lại trở nên lộn xộn. Từ khi vào quán đến giờ, Quỳnh Băng và
Hải Luân đã im lặng như vậy rất lâu rồi. Hải Luân muốn mở lời trước, cậu có rất
nhiều điều muốn nói với nó. Nhưng những lúc mở miệng, cậu lại không biết nên bắt
đầu như thế nào. Còn Quỳnh Băng, nó vẫn đang miên man trong những dòng suy nghĩ
của mình. Một chút cố gắng, nó níu giữ suy nghĩ ấy, không để nó trôi trong vô định.
_ Hải Luân!- Quỳnh Băng hơi cụp mắt xuống. Nó cố giữ cho chất
giọng của mình không vỡ òa.- Chúng ta...chúng ta...chia...chia tay đi.
Hải Luân thất thần nhìn Quỳnh Băng. Dường như cậu không tin
vào những gì nó vừa nói. Là ảo giác chăng? Cậu khẽ lắc đầu và quan sát thật kỹ
gương mặt nó.
_ Em...nói sao?
Quỳnh Băng hít một hơi thật sâu và khẽ nhắm mắt lại.
_ Chúng ta chia tay đi!
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Quỳnh Băng.
_ Tại sao? Tại sao lại chia tay? Chúng ta mới vừa gặp lại
nhau mà. Tại sao thế? Chẳng lẽ...em...không còn yêu anh nữa? Không đúng! Là vì
scandan mấy ngày nay phải không? Quỳnh Băng à! Nếu là vì chuyện này, anh xin em
đừng quyết định như thế. Rồi mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi. Em cũng biết anh
đang tìm mọi cách để ngăn chặn những lời bàn tán đó mà. Chỉ cần em cho anh thêm
thời gian. Nhất định anh sẽ giải quyết ổn thoải chuyện này. Anh sẽ không để em
phải chịu ấm ức đâu. Anh sẽ bảo vệ em mà.
Trong khi Hải Luân ra sức khuyên giải và níu kéo Quỳnh Băng ở
lại, những giọt nước mắt của nó đã bắt đầu rời khỏi bờ mi. Nó đã khóc thật nhiều,
thật nhiều rồi...
_ Anh sẽ giải quyết trong bao lâu? Một tuần, một tháng hay
là một năm.
_ Anh...- Hải Luân không biết phải nói sao.
_ Hải Luân vì anh em có thể chịu tất cả. Nhưng em chỉ là một
đứa con gái chưa từng trải sự đời. Miệng lưỡi thiên hạ rất đáng sợ đối với em
anh biết không?! Em như phát điên và chỉ muốn chết khi nghe thấy những gì họ
nói và bàn tán về mình. Mọi người độc địa thật! Không hiểu chuyện gì mà cũng
bàn tán. Anh nghĩ em có chịu nỗi không? Một ngày, hai ngày, ba ngày em còn có
thể chịu được. Nhưng đằng này...Hải Luân em là con người và sức chịu đựng của
em có giới hạn anh biết khô