
mệt mỏi đều tan biến cả...
...................
_ Cứ thế nhé!- Cát Nguyên nhếch môi lên.
_ Được rồi! Anh yêu tâm!
Dứt câu, Nhật Cường bước đi thẳng về phía chiếc mô-tô của
mình.
Cát Nguyên khẽ cười thành tiếng rồi tiến về phía chiếc ô-tô
của mình, bật chợt Xoan Đào lọt vào nhãn giới anh ta. Anh ta mỉm cười thích thú
và sải những bước dài về phía cô.
_ Xoan Đào!
Xoan Đào vội quay lại khi nhìn thấy chàng thanh niên khi nãy
cô va vào.
_ Là anh?- Chất giọng của Xoan Đào đầy ngạc nhiên.- Sao anh
lại biết tên tôi?
_ Lúc nãy ông chủ có nói tên cô.
_ Ồ! Thế anh gọi tôi có chuyện gì.
_ À...- Cát Nguyên tỏ ra lúng túng.- Uhm...cái áo của tôi bị
bẩn rồi.
Xoan Đào e dè nhìn vào phần dưới của chiếc áo sơ-mi mà Cát
Nguyên đang mặc đã bị ố vàng.
_ Vậy...?
_ Là do cô nên nó mới bị như thế này.
_ Thế...anh muốn sao?
_ Tôi muốn cô giặt nó cho tôi!- Cát Nguyên đề nghị và trong
lẩn khuất trọng giọng nói ấy có tiếng cười.
Xoan Đào khẽ thở ra.
_ Vậy anh đưa áo đây, tôi sẽ đem về giạt rồi gửi trả anh.
_ Giữa thanh thiên bạch nhật thế này cô bảo một thằng con
trai cởi áo đưa cho cô, như thế có quá đáng không Xoan Đào?
_ Hả?- Xoan Đào ngớ người ra.- Thế...bây giờ phải làm thế
nào?
Cả hai im lặng lúc lâu.
_ Như thế này, tôi sẽ đưa cô về nhà rồi cô tìm cho tôi cái
áo nào đó còn cái áo này cô giữ lại giặt cho tôi.
_ Uhm...- Xoan Đào nghĩ ngợi.- Có tiện không?
_ Thế cô có cách nào hay hơn không?
Xoan Đào xịu mặt xuống lắc đầu.
_ Tôi không nghĩ ra.
_ Mà này, tôi có tên đàng hoàng nhé đứng có xưng hô trỗng với
tôi.
_ Thế à?- Xoan Đào ngẩng mặt lên nhìn Cát Nguyên, sự sợ hãi
biến mất thay vào đó là sự thách thức.
_ Tất nhiên! Con người ai mà chẳng có tên. Tôi là Cát
Nguyên. Còn cô xem chừng đang là sinh viên.
_ Năm ba.- Xoan Đào tiếp lời.
_ Cô nhỏ hơn em gái tôi một tuổi. Vậy tính ra cô nhỏ hơn tôi
bảy tuổi. Chúng ta xưng anh em cho tiện. Thế nào.
_ Whatever!
_ Thế khi nào em tan ca?
_ Tôi...uhm...em tan ca rồi.
_ Vậy bây giờ chúng ta đi!
Xoan Đào gật đầu rồi theo Cát Nguyên và bước lên xe...Suốt dọc
đường đi, bầu không khí trong xe hoàn toàn im lặng, cả Cát Nguyên lẫn Xoan Đào
không ai nói với ai câu nào cả. Tuy nhiên Cát Nguyên lại cảm thấy vui và thoải
mái rất nhiều. Một niềm vui thật khó tả. Và anh ta cẩm thấy tâm hồn mình rạo rực
tràn đầy sức sống...Sau hơn một tiếng, với sự chỉ dẫn của Xoan Đào, cả hai người
cũng tới khu nhà trọ mà Xoan Đào trọ. Cả hai bước xuống xe và bước vào khu nhà
trong sự nhạc nhiên của mọi người. Trong khi Xoan Đào tía tai đỏ mặt thì Cát
Nguyên là thấy lòng rất vui.
_ Đào! Bạn trai mày đó hả?
_ Bảnh ghê nhà!
_ Mày có bạn trai khi nào zẫy Đào? Phong độ thiệt đó!
_ Hai người xứng đôi ngê nha!
Dừng chân ở một ngôi nhà nhỏ nằm khá biệt lập với các nhà trọ
khác, Xoan Đào nhăn trán vì tiếng nhạc ầm ĩ bên trong.
_ Nhạc! Nhạc! Lúc nào cũng nhạc!
_ Có chuyện gì thế?- Cát Nguyên xoay về phía Xoan Đào.
_ Không có chuyện gì đâu.
Nói đoạn Xoan Đào mở cửa ra. Và ngay lập tức tiếng nhạc ồn
ào dội thẳng vào tai hai người.
_ Nguyên Anh! Nguyên Anh! Tắt nhạc ngay!
Xoan Đào phải kêu hai ba lần thì cái tên con trai đang nhảy
điên cuồng trong nhà mới chịu tắt nhạc.
_ Ơ! Chị! Chị về hồi nào thế!
_ Một tiếng rồi!- Xoan Đào gằng từng tiếng một.
_ Khục!- Đứng bên cạnh, Cát Nguyên nén cười.
_ Ủa sao hôm nay chị tan ca sớm thế?- Nguyên Anh nhăn trán
vì cảm thấy có gì đó không ổn.- Vô lý! Sao lại thế?
_ Mở nhạc to như thế ai vào nhà cũng không biết. Có ngày cướp
nó vào cắt cổ mày đấy em à.
_ Rock thì phải mở to nghe mới sướng chứ. Mà...- Nguyên Anh
lúc này mới để ý đến người đứng cạnh Xoan Đào.- Ai thế? Bạn trai chị hả?
Xoan Đào thoáng đỏ mặt.
_ Không! Là khách hàng của chị. Lúc nãy chị làm đổ đồ ăn vào
người anh ấy.
_ Trời ơi!- Vừa nói, Nguyên Anh vừa ngã vật ra giường.
_ Chào em! Anh là Cát Nguyên! Sau này có khi sẽ đến nhờ chị
em giặt áo dài dài.
Trong khi Cát Nguyên cười thật tươi, Xoan Đào mở căng mắt
nhìn Cát Nguyên.
_ Haiz! Chị ơi! Chị cẩn thận giúp emđi, cứ kiểu này em với
chị chết đói mất.
_ Nhiều chuyện quá! Em lấy giúp anh ấy một chiếc áo sơ-mi
đi.
_ Ok!
Dứt câu, Nguyên Anh mở tủ và lấy ra một chiếc áo sơ-mi màu
xanh nhạt rồi đưa cho Xoan Đào.
_ Áo này anh mặc có vừa không?- Xoan Đào quay sang hỏi Cát
Nguyên.
_ Không biết nữa! Để anh mặc thử đã. Nhà vệ sinh ở đâu.
_ Ở kia!- Vừa nói, Xoan Đào vừa chỉ vào căn phòng nhỏ phía
dưới gần cầu thang.
Nói đoạn Cát Nguyên cầm lấy chiếc áo và rảo bước vào trong.
Xoan Ddaonf tiếng về phía Nguyên An