
i
Luân dìu Quỳnh Băng.
...Quỳnh Băng bắt đầu thở và mí mắt của nó cũng mở dần ra dù
rằng đó là điều rất khó khăn. Một ánh sáng chói làm lóa mắt nó trong giây lát
và thu hút sự chú ý của nó. Nó lờ mờ nhìn thấy thứ ánh sáng trắng sắc lạnh đó
đang tiến về phía chỗ nó...Nhân ảo bị nhòe đi trong mắt nó nhưng nó nhận ra
nhân ảnh đó một tiến lại gần phía nó hơn...
...ánh sáng sắc lạnh lại lóe lên một lần nữa. Đôi đồng tử của
Quỳnh Băng mở to và nó hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra...
...Đang dần dìu Quỳnh Băng đứng lên, bất thần Hải Luân lại bị
Quỳnh Băng đẩy ra phía sau, cậu bị ngã bổ nhào và choáng váng. Vội định thần lại,
Hải Luân quay về phía sau...
...Tiếng chuông nhà thờ đâu đó vang lên...
...Vũng máu tươi bao quanh Quỳnh Băng khiến Hải Luân chao đảo
thêm lần nữa. Cậu cố gắng đứng vững rồi chạy về phía nó. Ôm thân thể đang run rẩy
của nó, nước mắt của cậu bắt đầu chảy ra.
_ Quỳnh Băng! Sao em ngốc thế hả? Quỳnh Băng!
_ Cải...Bắp...em...không...sao...mà...- Quỳnh Băng thở dốc.
_ Uhm! Em nhất định không sao! Em nhất định sẽ sống.
Nói đoạn Hải Luân vội ôm chặt Quỳnh Băng vào lòng. Cậu sợ, cậu
sợ nếu cậu buông tay, nó sẽ rời xa cậu. Mãi mãi! Mặc kệ máu của nó nhuộn đỏ đôi
bàn tay của cậu và đang bám đầy trên gương anh tú của cậu, cậu vẫn ôm chặt nó.
_ Tất cả đứng im!
Sau câu nói đó, một loạt cảnh sát xông vào và đi theo họ là
Việt Hoàng, Thanh San. Vừa nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt, cả hai vội vàng chạy
về phía Hải Luân.
_ Hải...Luân...tụi...mình...thoát rồi...phải không?- Quỳnh
Băng cố gắng nói và mỉm cười.
_ Uhm!- Vừa trả lời, Hải Luân vừa mỉm cười.- Chúng ta thoát
rồi.
_ Chuyện gì thế này?- Việt Hoàng vội hỏi.- Cậu không biết cầm
máu cho cô ấy à?!- Cậu hét lên với Hải Luân.
_ Hay...quá...mà...Hải Luân...em buồn...buồn ngủ quá...em muốn...muốn
ngủ...một tí...ức...- Sau câu nói yếu ớt ấy, Quỳnh Băng kêu lên.
Hải Luân nới lỏng vòng tay ra để Việt Hoàng có thể cầm máu
cho Quỳnh Băng. Và gương mặt cậu hoang mang cực độ. Chưa bao giờ cậu hoang mang
đến thế này cả. Một giọt nước mắt...không rất nhiều giọt nước mắt đang rơi trên
gương mặt của cậu.
_ Không...Quỳnh Băng...em không được ngủ. Nghe anh nói này,
em không được ngủ. Em có nghe thấy không hả? Em không được ngủ.
_ Mèo Lười...muốn ngủ...ức...
_ Quỳnh Băng à! Cố lên! Cậu sẽ ổn mà!- Thanh San cầm chặt
tay của Quỳnh Băng.
_ Anh sẽ cho Mèo Lười ngủ nhưng không phải lúc này. Bây giờ
em không được ngủ.
Dứt câu, Hải Luân quay về phía sau và hét toáng lên.
_ Gọi xe cứu thương nhanh lên! Chết tiệt! Các ngươi đui cả rồi
hay sao không thấy có người bị thương?
_ Hải Luân...em...không chịu...được...được nữa...em...ngủ...đây...em...yêu...
anh...
Chữ “anh” Quỳnh Băng nói thật nhỏ nhưng Hải Luân vẫn có thể
nghe thấy được. Và vừa dứt câu, Quỳnh Băng cũng nhanh chóng hạ rèm mi xuống, mọi
ý nghĩ trong nó đã tắt lịm.
_ Quỳnh Băng à!
Việt Hoàng và Thanh San lặng người nhìn Hải Luân ôm chặt
thân thể của Quỳnh Băng, đầu cậu gục hẳn vào ngực nó. Nước mắt của cậu cũng thi
nhau chảy ra mỗi lúc một nhiều.
_ Quỳnh Băng à...tại sao...tại sao em lại đỡ nhát chém đó cho
anh chứ...tại sao em lại đỡ cho anh chứ? Quỳnh Băng à! Em tỉnh lại đi.
_ Con người ta...vì yêu...họ có thể làm tất cả...kể cả hy
sinh tính mạng để bảo vệ người họ yêu.- Thanh San khẽ lên tiếng, chất giọng của
cô cũng đã vỡ òa.
_ Nhanh...lên! Xe...xe cứu...
Cả Cát Nguyên và Xoan Đào vội chạy vào thông báo nhưng họ đã
lặng đi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt...Đâu đó...tiếng chuông nhà thờ vẫn
tiếp tục ngân lên. Phải chăng...vì là đêm chúa nên Người muốn có đồ hiến tế? Nếu
quá như vậy, Người thật quá tàn nhẫn...
The end
Nở một nụ cười đầy ranh mãnh, Cát Nguyên (Sanyuan đấy pà
kon) vứt tập hồ sơ vào trong chiếc ô-tô của mình.
_ Havir! Mày hãy xem tao sẽ làm gì mày!
Đưa tay lên nới lỏng cà-vạt, Cát Nguyên thở ra một hơi đầy mệt
mỏi cùng lúc đó, anh nhìn thấy chiếc xe tay ga của Hải Luân phóng vụt qua.
_ Còn chưa đến giờ nghỉ trưa mà nó đi đâu thế này?!- Một nếp
nhăn nhỏ xuất hiện trên trán Cát Nguyên. Không chần chừ lâu, anh ta vội vàng
vào xe và bám theo chiếc tay ga của Hải Luân. Và chẳng mấy chốc, anh ta dừng xe
đối diện với trường đại học Sài Gòn.
_ Đới Thanh San! Lên Việt Hoàng!- Cát Nguyên nheo mày.- Còn
cô nhóc kia là ai?
Và tất cả những gì đã xảy ra giữa bốn người bọn họ, Cát
Nguyên đã chứng kiến từ đầu đến cuối, không sót bất kỳ một chi tiết nào cả. Khi
Hải Luân vừa đuổi theo cô gái kia, anh ta cũng đã vội vàng bám theo. Giữ khoảng
cách anh toàn, anh ta đã theo dõi được cảnh tình tứ của cậu em cũng cha khác mẹ
với mình.
“Tách”, một tấm ảnh thật đẹp và tình tứ ngay giữa đường của
Hải Luân được Cát Nguyên chụp lại. Nở một nụ cười đầy đắc ý, anh ta cua xe
đi...
“Giờ về côn