
r/>
_ Ngôi nhà đơn giản thật!
_ Uhm!- Việt Hoàng đồng tình.- Má thích sự giản dị. Và anh
cũng thế.
Nói đoạn Việt Hoàng kéo Thanh San vào phòng khách.
Và trước mặt Thanh San lúc này là một người phụ nữ trung
niên. Người phụ nữ có dáng người cao và gầy. Thời gian đã để lại những nếp nhăn
trên gương mặt phúc hậu của bà. Và toát lên cả người phụ nữ ấy là sự cao sang,
nghiêm nghị.
Bà Trần chậm rãi đứng lên khi nhìn thấy Thanh San. Ánh đèn
sáng hắt vào khiến cho giọt nước mắt nơi khóe mắt của bà trở nên ẩn hiện hơn. Đứng
đối diện bà lúc này là côn con gái 19 năm xa cách. 19 năm rồi bà không được gặp
đứa con gái bé bỏng của mình.
_ Thanh San!- Bà Trần khẽ lên tiếng.
Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài, lăn dài trên
gò má của Thanh San. Người phụ nữ đứng trước mặt cô chính là người mẹ mà cô hay
gặp trong mơ. Niềm hạnh phúc lúc này đây mới thật sự vỡ òa.
_ Má!
Thanh San vội chạy về phía bà Trần và ôm lấy bà. Những giọt
nước mắt nóng hổi như quấn chặt lấy hai mẹ con Thanh San. Sự trùng phùng sau ngần
ấy năm trời xa cách...
_ Má xin lỗi con! Má thật sự xin lỗi con!
_ Không! Má không có lỗi! má làm thế là vì tụi con.- Thanh
San nghẹn nào.
_ Đúng thế!- Việt Hoàng khẳng định chắc nịch. Và cậu chậm
rãi tiến về phía mẹ mình.- Con và Thanh San đều hiểu cả. Chúng con lớn rồi má
à. Chúng con hiểu hết tất cả những gì má làm.
_ Con tôi!
Nói đoạn, bà Trần đưa một tay ra ôm ấy Việt Hoàng.
_ Cảm ơn các con!
Xoay nhẹ cái nắm tay, Cát Nguyên mở cửa phòng của bà Ba và
chậm rãi bước vào. Căn phòng rất ngăn nắp và gọn gàng. Anh đảo mắt nhìn xung
quanh để tìm vài thứ cần thiết. Bước những bước chậm rãi, anh vào phong vệ sinh
cạnh đó để lấy bàn chải, kem đánh răng và lược. Rồi sau đó anh tiến về giá treo
đồ và xếp ít đồ lại cho bà Ba. Cuối cùng, anh tìm đến ngăn kéo để lấy túi xách.
Mọi việc diễn ra nhanh chóng và nhịp nhàng. Nó sẽ nhanh kết thúc nếu Cát Nguyên
không nhìn thấy cuốn sổ màu xanh sậm giữa lớp đồ. Tò mò, anh cầm quyển sổ lên
xem và không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra đó là quyển nhật ký của người mẹ kế của
anh...
.................
Từng con chữ với những cung bậc cảm xúc khác nhau cứ thế mà
đập vào mắt anh. Những mảnh ký ức về tình yêu của bà Ba dành cho ba anh, sự yêu
thương của bà dành cho anh và Hoài Thu, sự chịu đựng của bà. Rồi những băn
khoăn của bà...đều được bà ghi cả vào trong quyển nhật ký nhỏ này. Quyển nhật
ký nhỏ chất chứa bao nhiêu niềm vui nỗi buồn, niềm tin yêu sự hy vọng của bà Ba
dành cho ba đứa con. Và cả bản năng bảo vệ con của một người mẹ nữa...
Ngồi thụp xuống đất, ngay giữa sàn nhà. Cát Nguyên đưa tay
lên chống đầu. Và...một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của anh. Giọt nước mắt
hối hận! Anh đã phạm phải quá nhiều sai lầm. Và giờ, anh cảm thấy mệt mỏi, vô
nghĩa lắm. Lúc này đây, anh muốn quay trở về. Anh muốn quay trở về là một Cát
Nguyên bình thường, vô tư được sống trong sự yêu thương của gia đình. Anh chỉ
mong có vậy mà thôi...
“Reng...reng...reng...” chuông điện thoại reo lên. Cát
Nguyên chậm rãi rút điện thoại ra nghe.
Màn đêm đã buông xuống từ lâu. Màu đen huyền bí đã bao phủ
khắp mọi nơi. Không gian xung quanh im lìm. Cái im lìm của sự chết chóc khiến
cho con người ta phải sởn tóc gáy và nổi da gà. Bãi đất trống càng trở nên đáng
sợ hơn với tiếng gió rít không ngừng khiến cho con người ta lạnh xương sống và
có cảm giác như đang ở trong bãi tha ma. Những ai yếu bóng vía chắc sẽ không thể
nào đứng ở đây quá một phút.
Ở một nơi khuất cách đó không xa là một ngôi nhà nhỏ đầy xập
xệ. Ngôi nhà chìm hẳn trong đêm tối và trở nên u ám hơn bao giờ hết. Bên ngoài
ngôi nhà là vài ba tên con trai to đô có gương mặt rất ngầu hết đi qua rồi đi lại
trước cửa ngôi nhà cứ như là âm binh. Mọi thứ tĩnh lặng như chết như thể một điềm
báo của sự nguy hiểm đang đến rất gần...
Bên trong căn nhà, bóng tối cũng tràn đầy. Nếu không có đống
lửa ngay giữa căn nhà này thì có lẽ âm khí đã tràn ngập nơi này. Và nhờ thế mà
ta có thể nhìn thấy được hai thân hình bé nhỏ đang ngồi dựa đầu vào một cái trụ
nhỏ gần đó. Hai đôi bàn tay bị cột ra phía sau, hai đôi mắt bị bịt chặt và miệng
bị băng lại. Còn gương mặt của hai người bị lấm lem bởi đất.
Cách đó không xa là một gã đàn ông đang ngồi chễnh chệ trên
ghế và nhà ra từng vòng tròn khói màu trắng đục. Và xung quanh là bọn đệ tử của
hắn.
_ Ra xem thử hai đứa đó đa tới chưa.
_ Dạ!
Một đứa trong nhóm tuân lệnh vội ra ngoài.
.................
Nấp vào một chỗ khuất cách căn nhà hoang không xa, cả Hải
Luân lẫn Cát Nguyên hiện giờ đang rất nôn nóng. Không thể nào chịu thêm được nữa,
Hải Luân vội đứng lên nhưng rất may Cát Nguyên đã kịp kéo cậu ngồi xuống.
_ Bình tĩnh đi!- Cát Nguyên nghiêm giọng.
_ Tôi không thể chờ thêm được nữa. Chúng ta không thể chờ Việt
Hoàng được. Quá lâu!
_ Chúng