Màu Nắng Màu Mưa

Màu Nắng Màu Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322845

Bình chọn: 7.00/10/284 lượt.

ta không chờ Việt Hoàng! Chúng ta sẽ hành động trước.
Nhưng hãy chờ thời cơ.

_Quỳnh Băng đang ở trong đó.

_ Cậu tưởng chỉ có mình Quỳnh Băng bị giam trong đó thôi
sao?- Chất giọng của Cát Nguyên nghe nhưng vọng về từ một nơi nào đó xa lắm, đầy
những nỗi đau.

Hải Luân khẽ nhăn trán.

Cùng lúc đó có tiếng ô-tô chạy vào thu hút sự chú ý của cả
hai. Không hẹn, cả hai thận trọng rời khỏi vị trí ẩn náu.

Một gã thanh niên chậm rãi bước ra khỏi xe.

_ Sao rồi?

_ Vẫn chưa thấy chúng tới đại ca.

_ Không sao cứ kiên nhẫn đi! Dù sao cũng chưa đến nửa đêm
mà. Chúng ta cứ từ từ đợi.

Nói xong, gã thanh niên chậm rãi tiến vào bên trong căn nhà.
Từng bước đi thật êm và chậm.

Mở cánh cửa ra, chút ánh sáng hiếm hoi rọi vào căn phòng u tối
khiến cho cả căn phòng có một vệt sáng kỳ dị mang theo đó là một mối nguy hiểm
đang rình rập. gã thanh niên ngồi chễnh chệ trên ghế lúc nãy vội vàng dọt ra khỏi
ghế.

_ Đại ca!- Hắn khúm núm.

_ Mở mắt ra cho chúng.- Gã thanh niên ra lệnh.

Liền sau đó là hai gã thanh niên khác tiến về phía hai thân
hình nhỏ bé đang cố nhúc nhích.

Khe sáng hẹp dần hiện ra và trước mắt hai cô gái trẻ, Quỳnh
Băng và Xoan Đào là một gã thanh niên cao lớn. Dù đang đứng ở vùng sáng, nhưng
cả thân hình gã như bị bóng tối nuốt chửng.

_ Hoan nghênh chúng mày đến đại bản doanh của tao.

Sau câu nói ấy là một tràng cười khả ố của hắn. Quỳnh Băng
và Xoan Đào lo lắng đưa mắt nhìn nhau. Hai gương mặt lạ, không quen không biết,
nhưng trong trường hợp này họ nhanh chóng làm quen nhau bằng những cử chỉ.

_ Anh là ai?- Xoan Đào cố giữ giọng nói không bị run.- Tại
sao lại bắt hai chị em tôi vào đây?

_ Nếu tôi không nhầm thì hai cô chả quen biết gì nhau cả.-
Gã thanh niên mỉa mai.

_ Chuyện đó chả liên quan gì đến anh.- Quỳnh Băng trừng mắt
nhìn hắn.- Tại sao lại bắt chúng tôi?

Gã thanh niên quắc mắt nhìn Quỳnh Băng. Bất thình lình hắn
cúi người xuống và đưa tay ra giữ lấy cằm của nó.

_ Ăn phải gan hùm hả nhỏ?

_ Ăn gan gì kệ tôi!- Quỳnh Băng cố nói qua cái quai hàm bị cứng
đơ của mình.

Và tiếp sau đó là “Phụt”, một bãi nước bọt nằm chễnh chệ
ngay giữa mặt hắn ta.

Ờ...tình hình hiện giờ là có một cái ấm nước đang sôi sùng sục,
chắc cũng trên 1000 độ cũng nên. Bàn tay của hắn mỗi lúc một xiết chặt quai hàm
của Quỳnh Băng hơn.

_ Mày giỏi lắm! Để tao xem xem hai đứa bây còn cứng đầu được
bao lâu.

_ Vào đi!

Giọng nói bên ngoài vọng vào thu hút sự chú ý của cả tốp người
bên trong. Một dáng người cao ráo chậm rãi tiến vào trong theo sau là hai tên đệ
tử của hắn. Gã thanh niên từ từ đứng lên và nhếch môi cười.

_ Còn chưa đến nửa dêm mà Sanyuan. Mày tới sớm thật.

Cát Nguyên nhếch mép cười một cái đầy kinh miệt.

_ Lúc nghe điện thoại, tao còn tưởng là đứa nào. Ra là thằng
chó mày. Xem ra óc mày ngắn thật. Giở trò này ra để hù dọa tao à?- Cát Nguyên
nhìn tên kia đầy thách thức.

Trong phút chốc, tên kia cảm thấy một luồng điện chạy dọc xươn
sống, lạnh cả sống lưng. Hắn đã từng là thủ hạ của Cát Nguyên, nên hắn biết rõ
anh không phải là người đơn giản. Lấy lại bình tĩnh, hắn nói:

_ Là tao đấy! Sao nào? Mày không ngò phải không? Người ta
thường nói chủ nào tớ nấy mà.

Cát Nguyên bật cười.

_ Chủ nào tớ nấy? Mày không thấy mày đang hạ thấp giá trị của
mày xuống sao?

Trong khi những tên thủ hạ của tên này đang cố gắng nén cười,
gã thanh niên lại mặt đổ bừng bừng.

Cát Nguyên chậm rãi đưa mắt nhìn Quỳnh Băng rồi Xoan Đào.
Đôi mắt của anh dừng lại ở Xoan Đào rất lâu. Và Xoan Đào cũng nhận ra rằng đôi
mắt đang nhìn cô đã khác trước rất nhiều. Một cách lúng túng, Xoan Đào quay đi.

Hít một hơi thật sâu, Cát Nguyên quay trở lại với tên đang đứng
đối diện mặt mình.

_ Muốn cái gì? Nói trắng ra đi!

Có thể thấy rõ, bây giờ Cát Nguyên đang nắm thế chủ động.

_ Muốn gì à?- Gã thanh niên khẽ nhếch mép lên.- Tao chả muốn
gì cả. Chẳng qua là tao muốn hoàn thành việc mày giao cho thôi mà. Tao là một
thằng đệ tử rất có trách nhiệm phải không?

_ Đúng vậy! Rất có trách nhiệm với chủ. Không nói nhiều! Tao
biết mày thù tao vì việc gì. Việc này không liên quan đến Xoan Đào và Quỳnh
Băng. Thả họ ra!

_ Mày nghĩ tao sẽ nghe mày sao Cát Nguyên?

Trong khi gã thanh đang dần niên tiến về phía Cát Nguyên,
anh đã chậm rãi đưa mắt qua sát sự chuyển động một cách thận trọng của vật thể
đen phía sau lưng Quỳnh Băng và Xoan Đào.

_ Tao biết mày sẽ không nghe tao. Nên tao có một trò chơi,
không biết mày có nhã hứng không? Cả tụi bây nữa! Tham gia luôn cho vui. Vì tao
nghĩ đại ca của tụi bây không có cơ hội để thắng đâu.

Cát Nguyên tìm cách thu hút sự chú ý của gã thanh niên và đồng
bọn của hắn.

Trong khi đó ở phía cây cột, nhận ra sự bất thường, Quỳnh
Băng không khỏi lo sợ mà quay về


XtGem Forum catalog