Màu Nắng Màu Mưa

Màu Nắng Màu Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322811

Bình chọn: 8.00/10/281 lượt.

ủ mấy bữa nay là vì chuyện này.- Quỳnh Băng bật cười.

_ Anh của em đang rối lên này! Đi chỗ khác chơi!

_ Ơ! Sao tự nhiên cáu với em? Anh kỳ thật! Không muốn em
giúp một tay à. Dù gì em cũng là con gái lại học chung lớp với Thương mà.

Hoàng Chương quay lại nhìn cô em gái của mình đầy ngờ vực.

_ Thế em biết gì?

_ Thương thích Sting, thích ăn bánh trán trộn, còn ăn tối
Thương thích nhất là hủ tíu. Uhm...Thương thích đến Lottel để...ngắm nghía
thích đến Siêu thị sách Cây Gõ ở bên quận sáu. Còn một điều nữa Thương cực kỳ
thích đó là đi dạo xung quanh nhà thờ Đức Bà vào đêm giáng sinh.

Hoàng Chương khẽ mỉm cười.

_ Vậy thì tối nay, anh sẽ dấn Thương ra nhà thờ Đức Bà.

_ Còn nữa! Hãy tặng Thương một ông già tuyết nhỏ xinh,
Thương thích lắm.

_ Ok!

Nói dứt câu, Hoàng Chương vội đứng lên.

_ Ế! Anh đi đâu thế?- Quỳnh Băng ngạc nhiên.

_ Đi chuẩn bị những thứ cần thiết.

Hoàng Chương vội xỏ giày rồi tiến về phía cổng. Quỳnh Băng
khẽ mỉm cười rồi cũng đứng lên và đi về phía cổng nhà.

_ Tối nay khỏi đợi cơm anh nhé.

_ Em biết rồi! Chúc anh tối giáng sinh vui vẻ.

_ Em cũng vậy! Anh sẽ cố về sớm.

Mỉm cười thật tươi, Hoàng Chương vội rời khỏi con hẻm nhỏ.
Quỳnh Băng vẫn đứng đó dõi theo cây xe của anh trai mình cho đến khi nó khuất hẳn.

“Reng...reng...” Chuông cửa ở phía cổng sau vang lên khiến
Quỳnh Băng giật mình. Nó vội vàng khóa cổng trước lại rồi vội vã chạy ra phía
sau.

_ Chờ chút! Ra liền đây!

Và khi cánh cửa mở ra, Quỳnh Băng không khỏi ngạc nhiên.

_ Cải Bắp!- Quỳnh Băng reo lên

Hải Luân mỉm cười thật tươi với Quỳnh Bằng rồi chậm rãi dắt
xe vào trong.

_ Trong em vui chưa kìa?!

_ Thế anh không thích à?- Vừa đóng cổng, Quỳnh Băng vừa quay
lại hỏi Hải Luân.

_ Thích! Tất nhiên là thích chứ.- Nụ cười của Hải Luân dãn rộng
thêm ra.- Thế...anh trai em đâu?

_ Anh ấy à...anh ấy đang bận đi tỉnh tò. Vào nhà đi.

......................

Dừng xe đứng trước bờ sông rộng lớn mênh mông, Cát Nguyên tiến
lại gần bờ sông hơn. Gió từ triền sống thổi vào dường như không thể nảo xóa tan
đi mây mù trong lòng Cát Nguyên. Anh suy nghĩ nhiều về những gì đã qua. Về quá
khứ, về người mẹ đã khuất của anh, về ba của anh về người mẹ kế mà anh chưa một
lần tôn trọng, về cậu em cùng cha khác mẹ của mình và cả về Xoan Đào nữa. Chưa
lúc nào anh lại nghĩ nhiều như thế này. Những con người đã bước vào đời anh,
đây là lần đầu tiên anh nghĩ về họ. Và anh tự hỏi trong bao nhiêu năm qua điều
gì đã khiến anh trở nên như thế này? Liệu rằng nếu không có Xoan Đào, anh có
khác đi không?

Câu trả lời có lẽ là không! Thế nhưng giờ đây...anh khao
khát yêu và được yêu. Chỉ đơn giản vậy thôi! Trận chiến “huynh đệ tương tàn” do
chính anh khơi mào khiến anh đã quá mệt mỏi. Anh đã được những gì trong trận
chiến này? Và câu trả lời là con số không tròn trĩnh. Không tiền bạc, không quyền
lực, không người thân, không tình yêu. Anh mất trắng mọi thứ...

Có lẽ, mọi thứ đã quá trễ! Anh ước gì anh có thể làm lại từ
đầu. Điều ước ấy liệu có thể trở thành sự thật không???

Gió từ triền sông vẫn tiếp tục thổi vào mỗi lúc một lớn hơn.
Mà đêm cũng bắt đầu buông xuống. Và đêm cũng đang ngập dần trong đôi mắt u uẩn
của Cát Nguyên. Con đường khía trước anh không phải là một con đường dăng đầy
sương mù. Bở trong sương mù, đôi khi ta vẫn xác định được phương hướng. Con đường
trong mắt anh rõ ràng là một con đường tối và không có lấy ánh sáng chỉ dường.
Bởi...ánh sáng chỉ đường đã từ bỏ anh rồi. Giờ đây anh chả khác nào kẻ chột chữ
chốn đời bon chen này cả...Muốn quay về...sao lại khó khắn đến thế???

“Reng...reng...reng...”, điện thoại của Cát Nguyên đổ
chuông. Anh vội lấy ra xem. Là cô em gái của anh gọi đến.

_ Qiriond!- Chất giọng của Cát Nguyên đầy mệt mỏi.- Có chuyện
gì thế?

_ Sanyuan!- Chất giọng của Hoài Thu đầy gấp gáp.- Anh vào bệnh
viện nhanh đi.

_ Ra là thế!- Quỳnh Băng khẽ thở dài.- Đúng là không dám tin
đó lại là sự thật.

_ Đúng thế! Thanh San sock nặng nên mấy ngày nay mới nghỉ học!

_ Thế cậu ấy giờ sao rồi anh?- Quỳnh Băng vội hỏi.

_ Anh nghĩ rồi San cũng sẽ chấp nhận chuyện này thôi. Cô Trần
có lý do mà.

_ Gia đình đoàn viên được thì tốt. Nhưng mà...sau này Thanh
San và Việt Hoàng sẽ ra sao đây.- Quỳnh Băng lo lắng.

_ Rồi hai người ấy cũng sẽ phải chấp nhận sự thật thôi. Đó
là cách duy nhất. Em biết mà!

_ Thì cũng chỉ còn có cách đó thôi!

Một cách nhẹ nhàng, Hải uân vòng tay qua ôm Quỳnh Băng.

_ Cười lên nào! Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

_ Uhm!- Quỳnh Băng gật đầu và nở một nụ cười tươi.

Thật nhẹ, Quỳnh Băng tựa đầu vào vồng ngực của Hải Luân. Hơi
ấm từ ngực của Hải Luân phải ra mang theo mùi vị nam tính khiến nó cảm thấy ấm
áp và được bảo bọc. Và nụ cười của nó cũng rộng dần ra.


pacman, rainbows, and roller s