
_ Uhm!- Bà Trần khẽ gật đầu.
Nhìn dáng đi của Việt Hoàng mà lòng bà Trần thắt lại vì đau.
bà biết con trai của bà đang đau lắm. Và bà cũng biết rằng Thanh San sẽ không dễ
dàng chấp nhận sự thật này. Thanh San và Việt Hoàng còn quá trẻ để chịu một cú
sock lớn như thế. Nhưng bà không có quyền lựa chọn. Anh em không thể yêu nhau
được.
...Màn đêm buông xuống, gió bên ngoài khẽ thổi vào phòng
mang theo đó là hơi lạnh. Thanh San ngồi bó gối trong một khóc phòng và đôi vai
cô khẽ rung lên. Cô khóc! Cô đã khóc từ chiều giờ. Cô không biết đó có phải là
những giọt nước mắt vui mừng hay không nữa. Bỗng dưng cô có một người anh,
nhưng trớ trêu thay người đó lại là người đang khiến trái tim cô rung động.
Tình cảm của cô và Việt Hoàng chưa đến độ đậm sâu nhưng cũng không thể nói đó
là thứ tình cảm dễ dãi được. Sao ông trời lại tàn nhẫn đến thế?! Cô biết trách
ai đây? Trách má cô? Má cô không có lỗi, bà làm như thế là vì muốn bảo vệ cô.
Trách ông trời? Cô sao có thể trách ông trời khi ông trời ở quá cao? Cô không
biết phải trách ai và làm trong lúc này cả...
_ Đại ca!
_ Mọi việc sao rồi?
_ Đã tiến hành đúng theo ý của anh.
_ Tốt! Cát Nguyên mày muốn hạ màn vậy thì tao sẽ giúp mày hạ
màn để cho mày thấy cái giá mà mày phải trả khi dám mạt sát tao.
Tiếng cười man rợ vang lên giữa chốn hoang dã khiến cho ai
đi ngang qua cũng có cảm giác nơi này bị nguyền rủa.
“...cốc...cốc...cốc...”, tiếng gõ cửa phòng vang lên khiến Cất
Nguyên có chút giật mình. Anh vội chỉnh sửa lại tư thế ngồi rồi quay về phía cửa.
_ Vào đi!
Một cô nhân viên bước vào và để trước mặt Cát Nguyên một tập
hồ sơ.
_ Sếp! Có hồ sơ cần sếp thông qua ạ!
_ Được rồi!- Cát Nguyên đưa tay lên chống đầu.- Cô cứ để đó.
Cô ra ngoài đi!
_ Dạ vâng!- Cô nhân viên nhìn sếp của mình với đôi mắt đầy
ái ngại.
Bước thật nhẹ, cô nhân viên tiến về phía cửa phòng.
_ À khoan đã!- Như sực nhớ ra điều gì đó, Cát Nguyên vội gọi
cô nhân viên lại.
_ Sếp cần gì ạ?- Cô nhân viên quay ại.
_ Xoan Đào đã đi làm chưa?
_ Dạ vẫn chưa ạ!- Cô nhân viên khẽ lắc đầu.- Cô ấy nghỉ gần
một tuần rồi ạ.
_ Uhm! Tôi biết rồi! Cô đi làm việc của mình đi!
_ Vâng!
Cánh cửa phòng từ từ khép lại. Cát Nguyên đưa cả hai tay lên
chống đầu. Giờ đây, anh không biết mình phải làm gì và làm như thế nào để Xoan
Đào quay trở về. Anh biết rằng anh không thể dùng quyền lực và tiền bạc của
mình để bắt cô quay trở về. Có lẽ mọi thứ đã đi trệch đường mất rồi.
_ Xoan Đào!- Cát Nguyên thì thầm tên cô trong tuyệt vọng.
Mọi thứ dường như đã sai. Và giờ, dường như nó đã nằm ngoài
tầm kiểm soát của Cát Nguyên. Giờ, anh chỉ mong gặp lại Xoan Đào mà thôi. Anh ước
gì anh có thể quay ngược thời gian trở lại khoảnh khắc ấy, cái khoảng khắc Xoan
Đào bỏ đi...
“_ Đồ ngu!- Cát Nguyên hét lên trong điện thoại.- Có bấy
nhiêu việc mà cũng không làm xong thì còn làm được việc gì.
_ Cậu Hai! Chúng tôi xin lỗi.
_ Chúng mày cứ làm sai rồi đi xin lỗi à? Xin lỗi có giúp
chúng mày sửa sai được không?
_ Thưa..lúc đó chúng tôi đã theo rất sát chiếc xe của cô Ba
rồi. Nếu áp sát hơn nữa sẽ bị lộ. Và lại...sau đó...chúng tôi không thấy xe của
cô Ba đâu nữa.
_ Nó đổi xe! Tụi bây có hiểu không hả? Sao tụi bây ngu thế?-
Cát Nguyên ngồi phịch xuống ghế.- Chết tiệt! Giao cho tụi bây mỗi một việc theo
dõi Hoài Thu với con nhỏ Quỳnh Băng đó mà cũng làm không xong.- Anh ta khẽ thở
ra.- Nghe cho kỹ đây! Không thể để chuyện này kéo dài được. Càng kéo dài càng rắc
rối. Đến lúc kết thúc cuộc chơi rồi. Khử Havir cho tao.
Tiếng đồ vật rơi liền sau đó là tiếng guốc vang lên ở bên
ngoài cửa phòng khiến Cát Nguyên giật mình. Anh vội chạy ra cửa vvaf nhìn thấy
dáng chạy rất vội vàng, có phần hốt hoảng của Xoan Đào.
_ Xoan Đào!
Cát Nguyên vội đuổi theo Xoan Đào ra đên tận thang máy nhưng
khi anh ta vừa tới nơi cũng là lúc cánh cửa thang máy khép lại.
_ Chết tiệt!
Đá vào cánh cửa thang máy một cái Cát Nguyên vội chạy vào lối
cầu thang bộ. Trong lúc này, anh ta không thẻ nào nghĩ được điều gì nên hồn cả.
Anh ta chỉ biết chạy, chạy hết tốc lực để có thể giải thích với Xoan Đào mà
thôi. Anh ta biết cô đã nghe thấy tất cả cuộc nói chuyện điện thoại của anh. Giờ
anh ta chỉ biết có vậy. 12 tầng lầu, Cát Nguyên vừa chạy vừa thở. Vf giờ trông
bộ dạng anh ta thật đáng thương. Đến bàn tiếp tân gần như là bò lên, anh ta vội
hr nhân viên.
_ Xoa...Xoan...Đào...Đào...đâ...đâu?
_ Dạ cô ấy vừa chạy ra ngoài...
Chỉ nghe có thế, Cát Nguyên lại tiếp tục chạy ra cổng. Và
ngay lập tức anh nhìn thấy Xoan Đào. Cố gắng vận dụng chút sức lực còn lại của
mình, Cát Nguyên vội chạy về phía Xoan Đào và nắm lấy tay cô.
_ Xoa...Xoan Đào...nghe anh nói đã.
_ Nói gì nữa?- Xoan Đào quay ngoắt về phía Cát Nguyên và tiến
về phía anh ta từng bước một khiến anh ta