XtGem Forum catalog
Màu Nắng Màu Mưa

Màu Nắng Màu Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322820

Bình chọn: 8.00/10/282 lượt.

phải lùi lại.- Nói rằng đó mới chính
là bộ mặt thật của anh sao? Nguyễn Lâm Cát Nguyên! Tôi những ngày qua, tôi
nghĩ...dù tôi không nói ra nhưng...tôi tin rằng anh biết tôi đã chấp nhận lời đề
nghị của anh. Nhưng bây giờ...tôi không ngờ anh lại là một con người đáng sợ đến
vậy. Dám thuê người giết cả em trai của mình cơ đấy. Dù gì đi chăng nữa Hải
Luân của là anh em huyết thống của anh thế mà anh lại...

_ Nghe anh giải thích đã.

_ Đủ rồi! Tôi không muốn nghe anh giải thích nữa. Những gì
tôi vừa nghe được đã là quá đủ rồi. Nguyễn Lâm Cát Nguyên! Tôi ghê sợ con người
anh.

Dứt câu, Xoan Đào vội chạy đi bỏ mặt Cát Nguyên đang khụy dần,
khụy dần cho đến khi hai đầu gồi anh chạm đất. Đưa tay để chống đỡ cả thân người
khong bị đổ rạp xuống đất, anh đưa mắt nhìn về phía Xoan Đào vẫn đang hớt hãi
chạy đi. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má của anh. Anh khóc! Phải!
Lần đầu tiên trong đời anh khóc vì một cô gái...”

Mảnh ký ức hiện về trong tâm trí của Cát Nguyên thật sống động.
Trái tim của anh đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt. Anh gục đầu lên bàn làm việc.
Bất lực. Đau khổ. Gần một tuần nay anh như người đã chết, anh không thể nào làm
được việc gì cả. Và ngày nào, sau khi tan làm, anh lại đến nhà Xoan Đào nhưng
chào đón anh chỉ là cái nhìn lạnh và sắc của Xoan Đào. Dù anh có giải thích như
thế nào cô cũng không nghe và chấp nhận. Chiều qua, anh lại đến nhà trọ của cô
nhưng đón chào anh là cánh cửa im lìm khóa trái. Hỏi những người xung quanh,
anh mới biết Xoan Đào đã chuyển chỗ...

Gió chiều men theo triền sông thổi vào bờ khiến cho không
khí trở nên se lạnh hơn. Mùa này không phải là mùa mưa của thành phố thế nhưng
hơi ẩm vẫn len lõi vào trong từng ngóc ngách nhỏ của nơi này và khiến cho không
gian rộng lớn trở nên ảm đạm đôi phần. Ngồi lặng im bên bờ sông, Thanh San nghĩ
nhiều về câu chuyện bố cô đã kể, cô nghĩ nhiều về số phận, về quá khứ, về tình
yêu và cả sự hy sinh. Đến giờ, dù đã chấp nhận sự thật nhưng Thanh San vẫn như
chưa thể nào tin vào điều đó. Đôi với cô nó tựa như một giấc mơ, một giấc mơ
dài đầy mảng tối.

Hy vọng càng nhiều thất vọng càng tràn trề. Có ai đó đã từng
nói như thế và giờ đây Thanh San mới thấm thía hết ý nghĩa của câu nói đó. Kết
thúc với Hải Luân, Thanh San hy vọng nhiều ở Việt Hoàng. Không hẳn là vì cô muốn
quên đi tình cảm cô dành cho Hải Luân mà vì cô thật sự có tình cảm với Việt
Hoàng. Một tình cảm thật đặc biệt và khó lý giải. Và thật không ngờ rằng cô và
Việt Hoàng lại là hai anh em sinh đôi. Mọi thứ đều trở nên quá đỗi bất ngờ với
cô...

Những ngày qua, Thanh San đã suy nghĩ rất nhiều và rất kỹ.
Quá khứ đã lùi xa và trở thành dĩ vãng. Con người sống không thể cứ ôm mãi quá
khứ được. Và điều qua trong hơn ai hết mà cô cần làm và muốn làm trong lúc này
là tìm lại thân phận thật sự của mình...

Khẽ hít vào rồi lắc đầu mấy cái, Thanh San lấy điện thoại ra
và bắt đầu bấm số.

_ Alô!- Đầu giây bên kia, Việt Hoàng lên tiếng.

Thanh San lặng người. Chất giọng trầm ấm của Việt Hoàng thật
gần gũi biết bao. Lại hít một hơi đầy căng, Thanh San chậm rãi lên tiếng.

_ Anh...trai!

Phải cố gắng lắm, Thanh San mới có thể gọi Việt Hoàng là anh
trai.

_ Thanh San!?- Việt Hoàng khá ngạc nhiên.

_ Uhm! Là em đấy!

_ Mấy ngày nay em sao rồi?

_ Em ổn! Còn anh thế nào?

_ Anh vẫn bình thường.

Hai bên im lặng. Cái im lặng thật lạ và khó tả thành lời.
Cái im lặng ấy chất chứa bao nhiêu dòng cảm xúc đan xen vào nhau...

_ Anh! Em...muốn gặp má!- Thanh San nghẹn ngào.- Có được
không anh?

_ Em đang ở đâu? Anh sẽ đến đón.

_ Em ở chỗ bờ sông.

_ Vậy em cứ ở đó chờ anh. Anh sẽ đến ngay. Má mong gặp em lắm.

_ Vâng!

Đóng điện thoại lại, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của
Thanh San nhưng cô vẫn nở một nụ cười thật tươi.

Quỳnh Băng đã để ý thái độ của Hoàng Chương mấy ngày nay rồi.
Nó thấy anh trai nó những ngày gần đây cứ là lạ. Lúc thì trầm ngâm suy nghĩ,
khi thì lại thở dài. Nhiều khi anh nó chả tập trung làm được việc gì cả.

_ Hoàng Chương!

Vừa kêu tên anh trai, Quỳnh Băng vừa ngồi gần anh nó và nhìn
anh bằng đôi mắt hình sự.

_ Hoàng Chương!- Quỳnh Băng vỗ vai Hoàng Chương một cái.

_ Hả?- Hoàng Chương giật mình

_ Anh sao thế?- Quỳnh Băng cười ranh mãnh.- Sao tâm hồn treo
ngược trên cành cây thế kia?

_ Làm gì có!- Hoàng Chương chối bay biến

_ Thiệt không? Gương mặt anh đang tố cáo anh kìa! Nói! Mấy
ngày nay có chuyện gì mà anh cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế.

_ Ừ thì....- Hoàng Chương chần chừ.

_ Nói nhanh!- Quỳnh Băng lay cánh tay Hoàng Chương.

_ Ừ thì...hôm nay, anh muốn đề nghị Thương làm bạn gái của
anh.

_ Wowwww!

Tình hình hiện giờ là Quỳnh Băng mở căng cả mắt ra nhìn
Hoàng Chương bằng đôi mắt vô cùng ngạc nhiên.

_ Thảo nào em cứ thấy anh trầm tư mãi. Thì ra anh mất ăn mất
ng