Snack's 1967
Màu Nắng Màu Mưa

Màu Nắng Màu Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322781

Bình chọn: 7.00/10/278 lượt.

i sao ạ? Vì Việt Hoàng?

_ Hai đứa không thể đến với nhau được!- Chất giọng của ông Đới
vẫn đều đều.

_ Tại sao lại thế ạ?- Thanh San hoang man.- Tại sao lại
không thể ạ? Chẳng lẽ là vì hôn ước giữa con và Hải Luân ạ.

_ Ba đã đồng ý kế hoạch này của con thì chuyện hôn ước ba đã
dẹp sang một bên rồi.

Thanh San thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô thật
sự rất hoang man.

_ Vậy thì tại sao ạ? Tại sao con và Việt Hoàng lại không thể
đến với nhau.

_ Con hãy bình tĩnh nghe ba nói.

_ Ba à! Con....tại sao...con không hiểu...

_ Con phải thật sự bình tĩnh nghe ba nói.

Ông Đới nhìn thật thật sâu và mắt Thanh San và kiên nhẫn chờ
đợi. Vì ông biết rằng điều ông sắp nói ra sẽ là một cú sock lớn đối với Thanh
San.

_ Con phải thật bình tĩnh nghe ba nói.

Thanh San gật đầu và cố gắng điều hòa nhịp thở...

...Hít vào một hơi đầy căng, ông Đới chậm rãi nói:

_ Con và Việt Hoàng không thể đến với nhau được là vì...

_ Sao ạ?!- Việt Hoàng ngạc nhiên cực độ nhìn bà Trần.- Anh
em sinh đôi!

Bà Trần khẽ nhắm mắt và chậm rãi gật đầu.

_ Đúng thế! Con và Thanh San là hai anh em sinh đôi

_ Thảo nào!- Việt Hoàng bần thần.- Thảo nào con thấy giữa
con và Thanh San dường như có mối liên kết nào đó mà con không thể nào lí giải
được. Con rất hiểu Thanh San và ngược lại. Cứ như là thần giao cách cảm vậy.
Nhưng tại sao lại là như thế ạ?

_ Sóng gió gia đình ta bắt đầu từ vụ tai nạn của cậu Hai
con. Cậu Hai con bị người ta mưu sát giết chết. Sau đó là hàng loạt mối làm ăn
bị bể, các khách hàng ngừng giao dịch với chúng ta...

_ Khoan đã!- Việt Hoàng cắt ngang lời bà Trần.- Không phải
là năm con mười một tuổi sao?

_ Con cứ nghe má kể đi. Các mối làm ăn của chúng ta đều bị bể
cả. Tất cả mọi công việc đều bị ngưng trệ. Nội bộ công ty xảy ra lục đục. Cuộc
chiến tranh quyền cướp ngôi bắt đầu. Con cũng biết đấy, chức vụ Tổng giảm đốc của
một tập đoàn lớn không phải là nhỏ. Nên tình hình của công ty rất căng thẳng. Họ
bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Một số thì muốn tập đoàn hoạt
động để đem lại lợi nhuận cho công ty của họ. Số khác lại muốn xé nhỏ tập đoàn
ra. Rất nhiều chuyện rắc rối xảy ra. Khi đó má mang song thai. Chính là con và
Thanh San. Ngoài má và ông ngoại ra, không ai biết má mang song thai cả, kể cả
ba con. Ông ngoại bảo má là phải giấu một trong hai đứa đi. Nếu không cả hai đứa
sẽ gặp nguy hiểm. Má nghe lời ông ngoại nên đã đến nhờ ba của Thanh San hiện giờ
để dàn dựng lên vở kịch nhận con nuôi ở cô nhi viện. Ngày má sinh, ông ngoại
tìm mọi cách để cản ba vào bệnh viện. Má thật sự rất đau lòng. Nhưng vì không
còn lựa chọn nào khác nên má đành nuốt nước mắt vào trong. Nằm trong phòng chờ
sinh, má cảm thấy lạnh lẽ và cô đơn vì không có chồng bên cạnh. Nhưng má không
cho phép mình yếu đuối. Và rồi sau khi con và Thanh San ra đời được khoảng một
tuần, ông Đới đến bệnh viện làm thủ tục nhận con và đem Thanh San về nuôi. Lúc
đó ông ngoại mới để ba vào thăm má và con. Ba năm sau tình hình tạm lắng xuống.
Má muốn đón Thanh San về nhưng ông ngoại con bảo chưa đến lúc. Đến khi ông ngoại
con qua đời, má mới thật sự hiểu được câu nói của ông ngoại năm đó.

_ Ông ngoại đã nói gì ạ?

_ Ông ngoại đã nói rằng “Cuộc chiến sinh tử là một cuộc chiến
sống còn. Nếu con không thể bảo vệ mình thì đừng nói gì đến chuyện bảo vệ người
thân.” Tình hình tập đòan nhà ta sau khi ông ngoại mất, con biết rồ đấy. Ba con
đa phải lao tâm khổ tứ rất nhiều. Có những lúc cả ba và má muốn buông xuôi tất
cả. Nhưng má không thể nào để mất cơ nghiệp cả đời của ông ngoại. Cuộc chiến
sinh tử là một cuộc chiến tàn khốc mà ở đó nếu con không đủ khả năng bảo vệ
mình thì đừng nói gì đến việc bảo vệ những người con yêu quý. Cho nên vì vậy suốt
bao nhiêu năm qua, dù tập đoàn đã đi vào quỹ đạo nhưng má vẫn chưa cho con biết
con còn có một người em song sinh. Má vốn định khi nào con ra trường và đủ kinh
nghiệp để tiếp quản tập đoàn, má sẽ cho con biết sự thật này. Nhưng xem
ra...ông trời vẫn cứ mãi thích trêu đùa con người.- Một giọt nước mắt lăn dài
trên gò má bà Trần.- Má xin lỗi! Nhưng con và Thanh San tuyệt đối không thể yêu
nhau được. Con hiểu không?!

Việt Hoàng không nói gì, cậu có thể nói gì được nữa đây khi
sự thật phơi bày trước mặt cậu thật quá mức tưởng tượng. Có trong mơ cậu cũng
không thể nghĩ được rằng cậu và Thanh San là hai anh em sinh đôi dù hai người rất
hiểu nhau. Đầu cậu hơi gục xuống. Cậu buộc bộ não mình phải hiểu mọi chuyện. Cậu
buộc phải nghĩ thông suốt. Là bạn thân với Hải Luân, cậu phần nào hiểu được những
mối quan hệ phức tạp trong gia đình. Nhưng...sao hiểu chuyện của người khác thì
dễ còn hiểu chuyện của mình lại khó đến thế này? Cậu những tưởng rằng tình yêu
cậu dành cho Quỳnh Băng đã theo quá khứ và trở thành kỷ niệm để giờ, cậu có thể
có một khởi đầu mới với Thanh San. Nhưng...sự đời thật lắm chữ ngờ...

_Con xin phép lên phòng.