
ặt của mình ra. Đôi môi cậu hé nở một nụ cười thật tươi và đôi mắt cậu
nhìn vào đôi mắt của Quỳnh Băng.
_ Happy birthday!
_ Thank anh!- Quỳnh Băng cười híp mắt.
_ Nào lại đây!
Dứt câu, Hải Luân vội nắm lấy tay của Quỳnh Băng và kéo nó về
phía ghế sopha...
...Một chiếc bánh ga-tô có hình con mèo hiện ra ngay trước mắt
Quỳnh Băng khiến cho nụ cười của nó rộng thêm ra. Nhưng rồi nó quay sang vờ giận
dỗi với Hải Luân.
_ Mèo! Sao lại là mèo?
_ Vì em là mèo!- Hải Luân bật cười trước thái độ của nó.
_ Hứ!- Quỳnh Băng quay ngoắt mặt đi.
_ Giận à?
_ Ai dám giận đâu!- Quỳnh Băng đẩy tông giọng lên cao
Khẽ bật cười, Hải Luân dịch người mình về phía Quỳnh Băng và
hôn một nụ hôn thật khẽ vào gò má của Quỳnh Băng rồi sau đó, cậu ghé vào tai nó
và thì thầm.
_ Em chấp vặt từ khi nào thế? Thôi nào! Hôm nay là sinh nhật
em. Vui lên chứ.
Quỳnh Băng quay về phía Hải Luân. Nó chu miệng ra làm mặt xấu.
Hải Luân bật cười và bóp hờ mũi của nó.
_ Thổi nếm đi nào!
_ Ước đã chứ!
Nói đoạn, Quỳnh Băng chắp hai tay và nhắm mắt lại.
Ánh sáng của ngọn nếm nhảy nhót khiến gương mặt Quỳnh Băng bừng
sáng lên nét đẹp thanh thoát, dịu dàng. Hải Luân cứ nhìn nó mãi không thôi. Một
nụ cười tươi nguyên được lên gương mặt tuân tú của cậu càng khiến nét hạnh phúc
thể hiện trên gương mặt cậu một cách rõ ràng hơn...
Quỳnh Băng mở mắt ra và “phù” ngọn nếm vụt tắt. Hải Luân đưa
tay bật công tắc gần đó. Căn phòng bừng sáng ánh sáng vàng ấp ám, ánh sáng vàng
hạnh phúc. Không gian hai người. Niềm hạnh phúc đong đầy. Tình yêu thăng hoa.
Chỉ thế thôi! Hoàn hảo!
_ Mời bà ăn sáng ạ!
_ Uhm!
Người phụ nữ trung niên, bà Trần chậm rãi gật đầu rồi cầm
dao nĩa lên bắt đầu bữa sáng của mình. Vẫn như thường lệ, bữa ăn sáng của bà là
trứng ốp-la với thịt bò bít tết và một ly sữa. Bà chậm rãi ăn và dõi mắt vào
màn hình tivi để nghe xem tin tức buổi sáng. Từng hình ảnh cứ thế mà lướt nhanh
qua trước mặt bà và những thông tin mà bản tin kinh tế đem lại thật có ích cho
những doanh nghiệp lớn như bà.
_ Giá vàng lại tăng rồi!- Bà Trần khẽ thở dài.- Cứ như thế
này thì sẽ chậm tiến độ triển khai dự án mất.
_ Con tưởng như thế sẽ thuận lợi chứ bà chủ?- Người giúp việc
thắc mắc.
_ Cháu không biết đâu. Vật giá leo thang quá, doanh nghiệp
chỉ có nước điêu đứng. Huống hồ tình hình bất động sản bây giờ đang rất tệ.
_ Tập đoàn nhà mình là tập đoàn lớn mà. Bà lo gì nữa ạ?
_ Làm ăn càng lớn thì rủi ro càng cao. Thôi con lên gọi cậu
chủ dậy ăn sáng rồi còn đi học.
_ Dạ!
Bà Trần khẽ mỉm cười rồi lại lắc đầu. Phóng tầm mắt về phía
trước, bà Trần cầm lấy tờ báo sáng nay và bắt đầu đọc. Vừa ăn, bà vừa chăm chú
đọc báo. Bỗng nhiên cả gương mặt bà lộ rõ vẻ ngạc nhiên và trong chốc lát gương
mặt ấy tối sầm lại.
_ Sao lại có thể như thế được?
Đặt tờ báo xuống bàn, bà Trần cố gắng điều hòa nhịp thở.
_ Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra được!- Bà Trần chậm
rãi nhắm hờ mắt lại.
Tiếng chân bước xuống cầu thang và tiếng nói chuyện mỗi lúc
một rõ hơn. bà Trần vội ngồi lại ngay ngắn và chỉnh sửa lại trang phục. Hít vào
một hơi đầy căng, bà lấy lại dáng vẻ bình thương.
_ Con chào má!
Bà Trần mỉm cười nhìn cậu con trai của mình.
_ Chào con, con trai!
Việt Hoàng chậm rãi kéo ghế ngồi vào bàn và bắt đầu bữa sáng
của mình.
_ Thật hả?- Quỳnh Băng mở căng đôi mắt của mình nhìn Thanh
San.
Gò má của Thanh San đỏ ửng cả lên, cô nàng hơi cúi đầu xuống.
_ Wow! Hai người nha...như thế là không tốt với bạn bè đâu.
_ Nhỏ thôi!- Thanh San vội kéo tay Quỳnh Băng.- Bé bé không
mọi người nghe thấy là là bốn tụi mình xong phim đấy.
_ Hì hì!- Quỳnh Băng cười hiền nhưng lập tức nó làm bộ mặt
khủng bố.- Nói! Hai người bắt đầu từ khi nào? Bao lâu rồi? Diễn biến ra sao? Kết
quả như thế nào?
_ Cái gì?- Thanh San tròn xoe con mắt nhìn Quỳnh Băng.- Cái
gì mà bắt đầu, diễn biến, kết quả ở đây? Cậu làm như là trình bày sự kiện lịch
sử không bằng.
_ Thì gần giống thế còn gì!- Quỳnh Băng chớp mắt lia lịa.
_ Ấy dza! Cậu thật là...tớ và cậu ấy chỉ mới bắt đầu thôi.
Còn...đang tìm hiểu...
_ Có thật không thế?- Quỳnh Băng cười ranh mãnh.
_ Hai người đang nói chuyện gì thế?
Cả Quỳnh Băng và Thanh San quay về phía người vừa nói.
Thương và Lâm đang chậm rãi tiến về phía họ. Sau khi cả hai đã yên vị, Thương
chậm rãi quay xuống.
_ Hai người đang tám chuyện gì thế?
Quỳnh Băng liếc nhanh qua Thanh San.
_ Là chuyện Thanh San với...
Không kịp để Quỳnh Băng nói hết câu, Thanh San vội bịt miệng
của Quỳnh Băng lại.
_ Không có chuyện gì đâu! Hì hì!- Thanh San cười híp mắt.
_ Thật không?- Thương nheo mắt nhìn Thanh San.
_ Trông hai người có vẻ bí hiểm quá.- Lâm đư