
ó đi dự tiệc một người bạn. Chị
xem trang điểm cho lại cho nó một tý. Đừng lòe loẹt quá.
Vic quay sang nhìn Quỳnh Băng một lúc rồi nhẹ đưa tay lên vuốt
má của nó. Trong lúc Vic vuốt tay lên má của Quỳnh Băng, nó cảm thấy thần kinh
mình tê liệt.
_ Chà! Cưng dễ thương ghê nha! Cưng bao nhiêu tuổi rồi?
_ Dạ! Em mười tám ạ.
_ Mười tám trăng tròn! Hèn chi! Em quay một vòng cho chị
xem.
Quỳnh Băng đưa mắt nhìn Hoài Thu. Hoài Thu chậm rãi gật đầu.
Một cách chậm rãi và có một chút run run, Quỳnh Băng quay một
vòng trước mặt Vic.
_ Được rồi! Chị đã biết nên làm thế nào với em rồi. Vào đây
với chị.
Dứt câu Vic vội bước vào trong. Cùng lúc đó, đám nhân viên
cũng vội quay đi.
_ Này!- Vic đẩy cao giọng lên.- Lo làm đi! Nhìn nhìn ngó ngó
cái gì.
_ Em vào đi! Không sao đâu. Chỉ cần nhớ kêu Vic bằng “chị”
là được, không là Vic cáu đấy.- Hoài Thu bật cười.
_ Vâng!- Quỳnh Băng gật đầu.
_ Cưng à! Vào đây nhanh đi!
_ Em vào liền!
Nói đoạn, Quỳnh Băng vội rảo bước vào trong còn Hoài Thu thì
gieo mình xuống cái ghế nệm gần đó. Vớ lấy quyển tạp chí thời trang trên bàn,
Hoài Thu ngả người ra sau và bắt đầu đọc để giết chết thời gian chờ đợi...
...Dù mắt vẫn chăm chú đọc quyển tạp chí, nhưng dường như
Hoài Thu không hề tập trung vào quyển tạp chí trên tay mình. Đôi mắt của cô như
đang nghĩ mông lung về điều gì đó. Và thi thoảng cô lại mỉm cười một nụ cười
thích thú khi nghĩ về một điều gì đó thật tươi đẹp. Cả gương mặt cô bừng sáng rạng
rỡ như ánh nắng mai vậy...
...1 phút...
...2 phút...
...3 phút...
...n phút...
................
“Ring...ring...ring...” điện thoại của Hoài Thu đổ chuông
báo có tin nhắn tới. Hơi giật mình, cô đặt tờ báo xuống rồi rút điện thoại ra
xem. Một tin nhắn ngắn có chứa đựng chút nôn nóng của kẻ đang yêu khiến cô
không khỏi bật cười.
“Lau wua! Xong chua the?”
Khẽ mỉm cười, Hoài Thu rep lại.
“Khien nhan la bi quyet thanh cong! Rang cho di nhok! Ma nho
can than. Dung de ai fat hien”
“Bit rui! Lam on nhanh ti di =.=!!”
Đọc tin nhắn tới, Hoài Thu không ngăn nổi mình không cười lớn.
_ Trẻ con quá đi mất!
_ Tèn ten!
Vừa dẫn Quỳnh Băng ra, Vic vừa vui mừng hát theo một điệu nhạc
quen thuộc. Hoài Thu chậm rãi nhìn về phía Quỳnh Băng. Và cô không khỏi bất ngờ
trước diện mạo mới của nó. Quỳnh Băng khoác trên người một chiếc váy ren xếp tầng
màu cam nhạt dài đến trên đầu gối một tí. Đôi chân nhỏ nhắn xỏ giày búp bê màu
trắng trông rất dễ thương. Cánh tay trái của nó có đeo một ít vòng bằng bạc.
Mái tóc dài của Quỳnh Băng đã được uốn lại rồi đánh rối lên chút ít giờ trông
nó rất tự nhiên và lệch về phía bên trái.
_ Dễ thương lắm!- Hoài Thu trầm trồ.- Vic! Chị đúng là có
bàn tay phù thủy đấy.
_ Nghề của chị mà lại!- Vic hồ hở.- Sao dễ thương quá chừng ấy
chứ?!- Vic qua về phía Quỳnh Băng.- Cưng à! Em có nét sẵn rồi nên chỉ cần trang
điểm sơ sơ là ok.
Quỳnh Băng hơi lè lưỡi rồi nó nhanh chóng cụp đôi mắt xuống
vì ngượng.
_ À!- Víc sực nhớ ra điều gì đó.- Chờ chị chút nha mấy cưng.
Và một lúc sau, Vic quay trở lại với một chiếc áo khoắc nhỏ
màu trắng trên tay.
..........
_ Tạm biệt nha! Cưng, rãnh rối ghé chỗ chị. Chị tuốt táp lại
cho. Miễn phí luôn! Chị là chị kết cưng rồi đó nha.
Quỳnh Băng không nói gì nó chỉ mỉm cười rồi gật đầu.
_ Hai cưng đi nha! Rãnh nhớ ghé đó!
_ Em khách quen của chị mà!
Dứt câu, Hoài Thu nháy mắt với Vic rồi lái xe đi.
Đi được hơn nửa tiếng, Hoài Thu cua xmootvaof một con đường
nhỏ và khá tối. Chạy đến cuối con đường, Quỳnh Băng nhìn thấy một chiếc xe
khác. Và từ trong xe, hai chàng thanh niên trẻ trong bộ đồ vest bước ra. Xe dừng
hẳn, Hoài Thu quay về phía Quỳnh Băng.
_ Xuống xe đi!
Nói dứt câu, Hoài Thu xuống xe, Quỳnh Băng cũng vội vàng xuống
theo.
_ Cô Ba!- Vừa đồng thanh hai thanh niên vừa cúi chào.
_ Được rồi!- Hoài Thu gật đầu.- Hai người đem xe của tôi về
đi. Đi đường tôi vừa đi ấy. Cát Nguyên có hỏi tôi đi đâu thì nhớ bảo tôi đi vũ
trường Night girl.
_ Vâng thưa cô chủ!
Chiếc xe của Hoài Thu vừa phòng đi, cô đã mở cửa chiếc xe
màu trắng ra.
_ Vào đi! Nhanh lên!- Hoài Thu cười tinh quái. – Giờ chị sẽ
dẫn em đến một nơi.
_ Xa không chị?- Vừa bước vào xe, Quỳnh Băng vừa hỏi.- Gần bảy
giờ rồi.
_ Yên tâm! Gần tới rồi!- Nụ cười của Hoài Thu cứ rộng dần.
Chiếc xe màu trắng phóng vút đi trong đêm đen để đến một nơi
bí mật
Chiếc xe màu trắng cứ lao nhanh trên đại lộ Đông- Tây. Những
ánh đèn và những mái nhà cứ lướt qua nhanh chóng và vô tình. Quỳnh Băng đưa mắt
nhìn ra bên ngoài và nó dần cảm nhận được Hoài Thu đang dẫn nó đến một nơi nào
đó ở ngoài thành thành phố.
_ Chúng ta ra ngoài thành phố làm gì vậy chị?
_