
eo ông nghĩ những gì báo chí nói có phải là sự thật
không?
_ Tôi mong là không. Nhưng những tấm ảnh thì...tôi không thể
không tin.
_ Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ. Chúng ta không thể để
chuyện này tiếp tục diễn ra được.
_ Vậy thì bây giờ chỉ còn một cách.- Ông Đới trầm ngâm.- Nói
ra sự thật mà thôi.
_ Liệu có nên không?
Bà Trần đưa tay lên chống đầu. Sự hoang mang và nét lo lắng
thể hiện rõ trên gương mặt của bà.
_ Liệu như vậy có được không?
_ Không còn cách nào khác đâu. Hơn nữa, trong chuyện này
không phải lỗi của bà hoàn toàn. Nếu có muốn trách thì chỉ có thể trách anh em
tương tàn, máu mủ giết nhau mà thôi.
_ Liệu chúng có chấp nhận nổi chuyện này không? Tôi vốn dĩ định
sẽ nói ra với chúng nhưng...không phải là lúc này.
_ Nói ra lúc nào cũng như nhau thôi. Nếu chúng không chấp nhận
thì dù bà có nói ra bí mật này trước khi nhắm mắt, chúng cũng vẫn không chấp nhận.
Còn nếu chúng chấp nhận thì bà nói ra bây giờ, chúng vẫn sẽ chấp nhận. Chúng ta
không có sự lựa chọn nào khác. Là những người từng trải, cả tôi và bà đều hiểu
rõ không có bí mật nào có thể che giấu mãi được. Là bậc cha mẹ, chúng ta càng
không thể để chuyện trái cương thường, đạo lý xảy ra.
_ Vậy thì...chỉ còn cách...nói ra mà thôi.- Bà Trần thở dài.
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má đã gầy đi phần
nào của bà.
Thời gian có thể xóa đi tất cả kể cả những kỷ niệm. Nhưng nó
sẽ chẳng thể nào xáo đi được những lầm lỡ...
_ Tôi thật đúng là một người mẹ chả ra gì!
Một cách nhẹ nhàng, ông Đới tiến về phía bà Trần và đưa cho
bà một cái khăn nhỏ.
_ Tôi không nghĩ thế! Tôi nghĩ bà là một người mẹ tuyệt vời.
Rồi chúng sẽ hiểu.
_ Anh!- Quỳnh Băng tiu nghĩu nhìn Hoàng Chương.
_ Sao mặt bí xị thế?- Hoàng Chương ngạc nhiên nhìn Quỳnh
Băng.
_ Anh! Anh có thấy em làm anh khó chịu không?
Hoàng Chương nhăn trán.
_ Khó chịu?!
_ Uhm!- Quỳnh Băng gật đầu.- Là chuyện của anh với Thương ấy.
Em có làm anh khó chịu không?
_ À! Ra là chuyện này.- Trong giọng nói của Hoàng Chương lẫn
khuất tiếng cười.- Khó chịu thì anh không khó chịu nhưng em làm anh thấy khó xử
với Thương.
_ Sao lại thế ạ?- Quỳnh Băng tròn xoe con mắt.- Em tưởng...anh
khó chịu chứ.
Hoàng Chương nhẹ nhàng xoa đầu Quỳnh Băng.
_ Em là em gái của anh cho dù em có nghịch đến đâu, anh cũng
không thấy khó chịu. Nhưng trong chuyện này, em khiến anh thấy khó xử với
Thương. Em làm mọi chuyện theo ý mình, không nói năng gì với anh cả, cứ thế mà
làm, khiến anh thấy bất ngờ và không biết nên xử trí thế nào vì mọi chuyện cứ
như là đã rồi. Anh thì thấy khó xử còn Thương, Thương sẽ thấy khó chịu đấy.
_ Thế Thương nói sao với anh?- Quỳnh Băng vội hỏi.
_ Thương không nói gì cả. Nhưng anh biết, Thương khó chịu.
_ Em xin lỗi!
_ Không sao! Từ giờ, chuyện của anh, em cứ để anh tự lo. Được
không?
Quỳnh Băng gật đầu.
_ Em chỉ muốn anh được vui thôi.
_ Anh biết mà! Em cũng phải vui, anh mới vui được. Biết
chưa?
Quỳnh Băng gật đầu.
Mỉm cười thật tươi, Hoàng Chương vòng tay qua ôm cô em gái của
mình.
_ Có Thanh San ở nhà không?- Vừa ngồi xuống, ông Đới vừa hỏi
người giúp việc.
_ Dạ tiểu thư đang ở trên lầu ạ.
_ Bảo Thanh San vào phòng làm việc của tôi.
_ Dạ vâng!
Ông Đới chậm rãi đứng lên bước vào phòng làm việc. Đẩy cánh
cửa gỗ nặng nề ra mà ông không khỏi thở dài...
_ Ba gọi con ạ?!
_ Con ngồi đi!
_ Dạ!
Thanh San có vẻ lo lắng trước vẻ mặt khủng bố của ba mình.
_ Có chuyện gì vậy ba?
_ Con đã đọc báo sáng nay chưa?
_ Dạ chưa!- Thanh San lắc đầu.
_ Vậy thì đọc đi!- Vừa nói, ông Đới vừa đẩy tờ báo về phía
Thanh San.
Thanh San hơi khó hiểu nhưng rồi cô cùng cầm lấy tờ báo lên
và bắt đầu đọc. Vừa đọc cô thầm cười vì paparazi đúng là nhanh tay lẹ mắt đến
không ngờ. Xem ra mọi thứ đều không nằm ngoài tính toán của cô. Nhưng dường như
họ vẫn không đoán ra giữa cô và Việt Hoàng đang là phim giả tình thật thì phải.
_ Sao vậy ba?- Thanh San mỉm cười.
_ Giữa con và Việt Hoàng là như thế nào?- Ông Đới nghiêm giọng
hỏi.- Có phải hai đứa đang đóng kịch không hay là “phim giả tình thật”?
_ Ba...- Thanh San ngạc nhiên.-...ba...tinh ý thật. Tụi
con...đúng là phim giả tình thật.- Cô đỏ cả mặt.
_ Hai đứa tới đâu rồi?
_ Ba!- Thanh San khẽ kêu lên.- Tụi con chỉ mới tìm hiểu nhau
thôi.
_ Lúc đầu không có Việt Hoàng sao bây giờ lại có Việt Hoàng?
_ Tụi còn muốn giúp...
_ Chấm dứt kế hoạch này ngay.- Ông Đới cắt ngang lời Thanh
San.
_ Ba! Sao lại thế?- Thanh San ngạc nhiên.
_ Nếu giữa con và Việt Hoàng không có vấn đề gì, ba vẫn sẽ
cho con tiếp tục kế hoạch và đứng sau hậu thuẫn cho con. Nhưng giò thì không được.
_ Tạ