The Soda Pop
Mẹ Thơm Một Cái

Mẹ Thơm Một Cái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323030

Bình chọn: 8.00/10/303 lượt.

toàn khóc, làm cho mẹ cũng không cầm nổi nước mắt.

Nhưng nước mắt của ba có ý nghĩa to lớn với mẹ, mẹ đã để lại hình bóng vất vả chịu thương chịu khó nhất trong cuộc đời ba.

Lại chỉ còn mình tôi bên mẹ.

Trong ánh sáng yếu ớt, tôi chậm rãi đọc nốt những chương cuối của truyện Tầm Tần Ký.

Lúc này tôi bất giác nghĩ đến thằng út đã về Đài Bắc học, hơi lo cho nó. Một mình nó giữa Đài Bắc trống trải, chắc chắn rất cô đơn. Lúc đi ngủ chắc chắn rất khổ sở.

Đang miên man nghĩ thì thằng út gọi điện thoại chúc mẹ ngủ ngon.

Thằng tôi lúc này, rất mừng cho mình được ở bên cạnh mẹ.

Sáng sớm anh cả đến trực thay. Tôi lên tàu đi Đài Bắc.

Buổi chiều hẹn chụp cộng hưởng từ ở đại học Y khoa Đài Bắc, kiểm tra mức độ đau thần kinh tọa của tôi xem đã đạt ngưỡng đi nghĩa vụ thay thế vì lý do sức khỏe[1'> hay chưa. Ngày mai đến nhà trọ ở Bản Kiều gửi xe máy và áo quần mùa đông về Chương Hóa. Ngày kia thì đến nói gì đó trong buổi tọa đàm ở đại học Sư phạm. Nếu có chuyện hay ho xảy ra, sẽ ở lại thêm một ngày Chủ nhật ở Đài Bắc.

[1'> Những nam thanh niên đến tuổi mà vì lý do sức khỏe không thể tham gia nghĩa vụ quân sự ở Đài Loan, sẽ được áp dụng nghĩa vụ thay thế, tức là chỉ cần tới làm việc trong các cơ quan chính phủ, không phải nhập ngũ.

Thế rồi, hôm nay tôi vẫn quên gọi điện thoại cho ông đạo diễn, tệ thật. Nghiêm trọng nữa là, bây giờ đã nhớ ra việc đó tôi lại chẳng có sức lực thực hiện.

Mấy hôm nay nhiều việc đột ngột, áp lực tâm lý khiến cơ thể dễ mệt mỏi. Ngồi trên con tàu Tự Cường đi Đài Bắc, lần hiếm hoi đôi tay tôi đã bỏ thói quen duy trì suốt ba năm nay, không lách cách viết truyện trên đầu gối nữa. Tôi ngủ khì khì.

Đến đại học Y khoa Đài Bắc lấy tích kê khám, nút chặt hai lỗ tai, bắt đầu một việc mới chỉ từng thấy qua phim ảnh, là kiểm tra cộng hưởng từ.

Tôi nằm yên trong một không gian kín bưng, lúc thì yên lặng như tờ, lúc lại ầm ầm ù ù. Dần dà lại muốn ngủ say một trận, đáng tiếc là tôi chán quá hé mắt ra một lần, phát hiện mình đang ở trong một không gian chật hẹp, mặc dù đã nhắm mắt ngay lại, nhưng toàn thân lập tức căng lên cảm giác ngột ngạt không sao chịu nổi.

Hình như tôi đã ngọ nguậy và kêu một tiếng, chỉ muốn thoát ra ngoài lấy không khí.

Bấy giờ tôi mới hiểu ra trong phiếu điền trước khi kiểm tra, do đâu mà có một mục rất nực cười: “nếu người bệnh không thể nằm yên, đề nghị thông báo trước cho nhân viên hộ lý”. Hóa ra không hề mang ẩn ý “xin lỗi nhé, tôi nghịch lắm, nên không làm theo yêu cầu được.” Mà là “mẹ kiếp, tôi là hội viên cấp cao của câu lạc bộ sợ buồng kín.”

Những thứ tôi sợ quả thực là quá nhiều. Cuộc đời tôi dường như là quá trình phát hiện, tích lũy những thứ mình sợ. Sợ độ cao, sợ ma, sợ người khác không tin mình, sợ mình không được ôm Puma lúc nó qua đời, sợ gãy mất đôi tay trị giá hai trăm triệu, sợ cắt bao quy đầu của mình hoặc người khác.

Nhưng tôi có thể khẳng định rằng, tôi sợ nhất là không có mẹ.

“Việc gì các con cũng phải bàn bạc với nhau đàng hoàng nhé… dù cuối cùng mẹ có qua khỏi hay không.” Tối qua lúc ăn cháo mẹ tự nhiên nói như vậy, hại tôi choáng váng một trận.

Mẹ! Mẹ đừng dọa con như thế.

—

Xem lại những dòng đã viết về việc chăm nom ngày hôm qua. Từ những giao hẹn của mẹ với thằng út, có thể thấy mẹ có rất ít thú vui.

Nhưng ít thú vui thật ra là vì quá nhọc nhằn vất vả, khiến thời gian dành để bồi đắp thú vui trở nên hết sức khan hiếm. Nếu có thời gian rảnh, mẹ cũng lựa chọn đi ngủ. Mẹ bảo chẳng có gì sánh bằng được một giấc ngủ ngon.

Mẹ thực sự cần nghỉ ngơi.

Sự việc lần này thật ra không phải không có dấu hiệu cảnh báo. Mẹ dễ bị đau đầu, kém ăn, đau dạ dày, nhức mỏi toàn thân, đêm khuya khó ngủ, tay run v.v… Tách riêng những hình ảnh khổ sở đau đớn này ra xem xét thì rất giống bệnh lao lực thông thường, dễ cho rằng chỉ cần thuốc bình thường là giảm đau mỏi, thành ra cũng dễ chủ quan. Nhưng nếu kết hợp toàn bộ những đau đớn mệt mỏi kia lại, thì sự thật đằng sau nó lại khủng khiếp đến thế.

Hoặc là, diễn biến một cách khủng khiếp như thế.

Điều khiến anh em tôi ăn năn nhất là, lại cũng nhờ vào sự cảnh giác và năng lực của mẹ, mới có thể sớm phát hiện ra sự thật nguy hiểm đằng sau những đau đớn đó, nếu không thì không biết hậu quả ra sao.

Tôi cảm nhận sâu sắc rằng, phận làm con, nên biến lòng quan tâm thành hành động thực tế.

Ba mẹ hễ có gì không ổn, con cái không nên chỉ quan tâm nhắc nhở nơi đầu lưỡi, mà hãy ráng sức bê ba mẹ chạy thẳng ra bệnh viện kiểm tra. Những “câu chuyện nhỏ ý nghĩa lớn” nhan nhản này, ai cũng đã nghe đến phát ớn, nhưng khi chính mình trải qua lại rất xa lạ.

Điều quan trọng hơn nữa là, có những ước mơ đơn giản có thể bắt tay thực hiện, chứ đừng để ở “tương lai có thể nhìn thấy”. Nếu có thể thấy trước, thì tương lai đã mất đi định nghĩa thực sự rồi.

Lâu nay vẫn muốn đưa mẹ, vốn chưa bao giờ xuất ng