
, gió tới đâu chém tới đó, thế mới mang chất đùa chơi, không phải rắp tâm cố ý dối trá. Vừa tiến hành vừa kích thích trí tưởng tượng vô tận của người đối diện, đó là trò sở trường của tôi.
Đặc trưng là, sẵn sàng bổ sung những ký ức chung có thật, tăng độ tin cậy của nội dung chém. Dù là những sự thăng thiên độn thổ không ai tin, tôi cũng biến nó thành một câu chuyện đầu đuôi đường hoàng hoàn chỉnh.
Còn chém gió thành công hay thất bại ra sao, giờ mới chỉ bắt đầu.
“Con nghĩ rồi, như thế cũng tốt, quan hệ tình tay tư giữa Cô Thảo với XXX với Dương Trạch Vu với lão Tào cuối cùng đã có kết cục.” Tôi thở dài.
XXX và Dương Trạch Vu cũng là bạn thời phổ thông của tôi, dĩ nhiên khỏi phải nói, hoàn toàn không có chuyện đó.
“Á? Tụi đó cũng pê đê luôn?” Mẹ kinh ngạc.
“Vâng ạ, về sau XXX yêu một cô người Nhật, rút lui khỏi quan hệ tay tư, nhưng cô này chỉ là bình phong che mắt thôi. Con là con thấy mệt mỏi thay cho tụi nó. Dương Trạch Vu bây giờ thành ra thất tình, thấy Cô Thảo đi với lão Tào, nó chắc chắn vô cùng đau khổ.” Tôi nói.
Mặt mẹ đầy ngờ vực.
“Mẹ không tin.”
“Đó là sự thật, không phải ba nói với mẹ, ông già nhà thằng Cô Thảo hôm qua đến tìm ba à.” Đầu óc tôi cực nhanh.
“Hình như nghe ba nói vậy.” Mẹ trả lời, bắt đầu đi theo tưởng tượng của tôi.
“Ông già nó bề ngoài là đến hỏi thăm ba vụ con được giải thưởng truyện Comic Ritz, nhưng thực ra muốn nhờ con khuyên can thằng Cô Thảo chia tay lão Tào, thử qua lại với tụi con gái xem sao.” Tôi nói, quá hợp lý hợp tình.
“Thật à?” Mẹ thảng thốt.
Lung lay rồi.
“Ông già thằng Cô Thảo còn đỡ, bà già nó khóc thảm luôn. Bà ý bây giờ rất căm thằng Tào. Nếu mẹ ở nhà, bà ý nhất định chạy đến chửi nó cho mẹ nghe.” Tôi nói.
Mẹ thằng Cô Thảo cũng quen biết mẹ tôi, chúng tôi sống trên cùng con đường một chiều, số nhà chỉ cách 70 số.
“May mà Cô Thảo đang ở Đài Trung, không thì bị mẹ nó mắng cho điếc tai.” Tôi xòe tay.
“Cô Thảo ở Đài Trung à?” Mẹ nghĩ lại.
“Vâng ạ, nó làm ở Viễn thông Trung Hoa tại Đài Trung mà, dĩ nhiên ở Đài Trung.” Tôi trả lời. Cái này là thật, nhưng không phải trọng tâm vấn đề.
Bí quyết của chém gió, là không được chỉ tập trung xoay quanh trọng tâm, phải nói thật nhiều những điều thứ yếu không quan trọng mà mọi người biết nhưng chưa kịp nghĩ tới mà thôi. Việc không liên quan gì cũng không sao, không nên vội vàng đắp đầy những thứ hợp lý vào câu chuyện, cố ý quá lại hóa ra chữa lợn lành thành lợn què.
“Ôi, sao lại ra như vậy… mẹ nó chắc rất lo nghĩ.” Mẹ bắt đầu lo lắng.
“Không cần lo đâu, thời nay con trai yêu nhau cũng chẳng lạ gì, bình thường thôi mà. Thế hệ bọn con thấy chẳng vấn đề gì cả. Cả lũ đều chúc mừng tụi nó.” Tôi cười.
“Mẹ buồn cho mẹ nó chứ.” Mẹ thở dài.
“Tối thứ Sáu con đổi ca cho anh cả, đi ăn cơm với đám thằng Hòa.” Tôi nhắc mẹ.
“Phải rồi, không phải con chiêu đãi mọi người à?” Mẹ nói.
Cõng một triệu, không mời đám bạn lâu năm thì khó coi quá.
“Đó là cái cớ, thật ra Cô Thảo và lão Tào muốn nhân dịp mọi người đông đủ cùng ăn, sẽ chính thức tuyên bố mối quan hệ.” Tôi thêm: “Con còn tính hô hào mọi người bắt tụi nó hôn nhau công khai đấy.”
“Đừng làm thế mà, mày ngồi lặng lẽ một bên xem là được, hô với hào cái gì.” Mẹ dặn dò, tay véo tai tôi. Vâng ạ, tuân lệnh.
Tối thứ Sáu, trong khi chiêu đãi mọi người, tôi đem kể đầu đuôi quả lừa ngẫu hứng rất KUSO, ai nấy cười nghiêng ngả.
Vừa khéo lão Tào gọi thừa khá nhiều rượu, lãng phí tiền của tôi. Tôi nói: “Đ. mày bảo Cô Thảo chụp chung kiểu ảnh, tao sẽ tha tội gọi thừa rượu.”
Thế là, lão Tào và Cô Thảo nghĩa hiệp tài trợ một tấm ảnh chụp chung với nụ cười rất dị...
Bẵng đi khá nhiều ngày mới ghi chép, bởi vì rất nhiều việc bỗng dưng không còn đúng hướng. Tôi cũng vì nhận một hợp đồng viết truyện trên điện thoại di động, bắt buộc đến cuối tháng phải viết được một đoản văn thật thú vị.
Trước tiên kể về gã chó già Puma.
Nhờ công thức điều trị thần kỳ của mẹ, Puma hơi có sức sống hơn, sau đó lại được sự chăm sóc tận tình của bà nội với tâm trạng ăn năn, cuối cùng nó đã khôi phục bộ dạng nghịch ngợm trước khi bị “suy dinh dưỡng trầm trọng”.
Bà nội không dám dùng xích lôi Puma đi tè nữa mà đổi sang bế. Rồi bà còn ngồi xổm nghiền thức ăn chó mà Puma không thèm ngó ngàng ra thành bột, trộn với đồ hộp dành riêng cho chó mà tôi mua để dụ nó ăn. Puma hít hà mấy cái, bất ngờ chén sạch bách. Ăn hết sạch được thì Puma về cơ bản đã không có vấn đề gì nữa. Thành tích đó làm bà nội khoe suốt mấy ngày.
Sau khi tôi cập nhật tình trạng thảm thương của Puma lên mạng, rất nhiều bạn bè nhảy vào mách nước, tôi đọc kỹ từng bình luận, lòng xúc động. Mọi người đã “yêu nhau yêu cả đường đi”, thật tốt bụng. Trong đó có bạn “mạnh mẽ kiến nghị” tôi phải đưa Puma đi khám bác sĩ, thậm chí còn trách móc tôi làm chủ nó mà quá