
nên cứ về đêm là cuộc thi lớn tiếng bắt đầu. Có lúc hai mẹ con chị ta cãi vã nhau, hoặc cùng nhau điều khiển y tá, lúc đó mới càng hấp dẫn... Nếu mẹ không bị miễn cưỡng làm khán giả, tôi sẽ coi đây là một chuyện rất KUSO để cười.
Ông bố ốm đau của chị ta bị nôn, chị sẽ vừa dọn dẹp vừa chửi mắng. Lỡ đái ra giường, chị ta nổi khùng. Ông bố không chịu ngồi dậy, nước sữa để ăn bị đặc quá, bác sĩ mỗi tuần chỉ thăm khám vài lần v.v... chị ta đã nhiều lần phàn nàn với y tá, rồi tự ca thán, cuối cùng là vận động cả nghị sĩ gọi điện thoại thẳng đến văn phòng giám đốc bệnh viện để chửi. Đến lúc bác sĩ đến thật, chị ta lại câm tịt, vâng vâng dạ dạ. Bác sĩ vừa chân trước chân sau đi khỏi, chị ta lại bắt đầu chửi rủa cùng với mẹ mình, sao lại có loại bác sĩ như vậy..., sau đó cùng bà mẹ nghiên cứu biện pháp gây sức ép các y tá.
Quá ồn ào!
Mẹ làm ba viên thuốc ngủ vẫn không ngủ nổi, hai đêm liền hầu như trằn trọc không yên, đêm qua còn khóc nữa. Mẹ không ngủ được, kéo theo chúng tôi cũng không yên tâm ngủ. Tôi còn đỡ, cùng lắm thì viết sách đến sáng, nhưng anh cả thì thảm hại, một cuốn tạp chí ô tô đã bị anh đọc thuộc lòng.
Trong tình trạng giày vò cùng cực mệt mỏi, tôi và anh cả hễ thay ca về nhà là vùi đầu ngủ luôn ba tiếng.
Trong tình hình không biết phải ở với nhau bao lâu, mẹ nhất quyết ngăn cản tôi và anh cả qua “nói chuyện”, nhất là với cái bộ dạng chan tương đổ mẻ của họ. Ba có mấy người bạn trong giới y khoa, đang nghĩ cách vận dụng các loại quan hệ có thể để xin đổi phòng bệnh, nhưng tôi e cơ hội rất mong manh, bởi vì dù sao đây cũng là dạng điều trị “cưỡng chế” theo luật định, nếu các phòng cách ly khác đã đầy giường, thì chúng tôi chỉ còn cách tứ thủ ở cái chốn ồn ào chết tiệt con mẹ nó này.
“Vậy nhịp độ hóa trị bây giờ phải điều chỉnh thế nào?” Tôi hỏi.
Bác sĩ nói, trước hết phải dừng các hóa chất tiêu diệt tế bào ung thư, tạm thời tập trung chiến đấu chống lao phổi.
“Vậy là sẽ phải ở đây bao lâu?” Mẹ có vẻ mệt mỏi.
Bác sĩ bảo, ít nhất hai tuần, chờ đến lúc mật độ khuẩn lao không đủ mức truyền nhiễm thì sẽ đổi phòng. Nhưng thuốc lao phổi thì phải uống liên tục chín tháng đến một năm, đồng thời kiểm tra định kỳ xem có còn tàn dư bệnh nữa hay không.
Tâm trạng rất tồi tệ.
Chỉ có nhìn thấy mẹ được ngủ say và không bị sốt, thì mới bình tâm được một chút.
Mấy hôm trước, nhà văn Xuân Tử gọi điện thoại cho tôi. Cô ấy gần đây hay làm vậy. Cô nói không chỉ người ốm cần động viên, người đồng hành cùng người bệnh cũng cần sức mạnh động viên. Nhất là sau khi đọc tự truyện đồng hành cùng mẹ này của tôi, cô thấy cảm động và hy vọng có thể làm điều gì đó.
Nói khá nhiều chuyện. Xuân Tử nhắc tới những thứ cô từng nghĩ lung tung trong thời gian trầm cảm trước đây. Trong đó có triết lý ma quái về cái chết, rất kinh khủng, nhưng cũng kinh khủng một cách thú vị. Đại khái là, loài sâu róm không biết cái chết là gì, cũng không biết việc hóa bướm là lịch trình cố định của vòng đời mình. Sâu róm nghĩ, biết đâu cái gọi là chết, chính là con bướm diễm lệ sau khi phá vỡ quan tài là cái kén. Cái chết chẳng qua là một hình thái khác, hoặc, trở nên một bản ngã mới tốt đẹp hơn.
Sau đó tôi liên tưởng tới họa sĩ truyện tranh kinh dị Ito Junji, có một truyện rất ngắn là Triết lý ma quỷ, rất tà ác. Trong trường truyền tai nhau có một thứ triết lý hễ nghe xong sẽ bị mê hoặc, sinh ra ý nghĩ tự hủy diệt, thế là học sinh liên tiếp tìm các phương pháp để tự sát.
Nhưng trong toàn bộ câu chuyện đó không hề nhắc đến nội dung triết lý khiến mọi người tò mò kia. Tôi nghĩ có 3 khả năng, một là Ito Junji vốn không hề nghĩ ra một triết lý có sức thuyết phục mạnh mẽ như vậy. Hai là, dù có sức thuyết phục lớn cũng không thể thuyết phục mọi loại độc giả, cho nên thà không viết ra còn hơn. Thứ ba, cũng là khả năng lớn nhất, đó là hoàn toàn không cần thiết.
Tôi nói với Xuân Tử, nếu Ito Junji nghe thấy những thứ cô tâm sự, không chừng sẽ sử dụng cũng nên.
Có thể là sự sống quá đẹp đẽ, nên đối với triết lý về cái chết, tôi chỉ có mấy từ đơn giản: “đừng vội chết làm gì.”
Nếu chắc chắn có thể hóa thân thành bướm, thì càng phải biết tận hưởng những cay đắng ngọt bùi khi làm sâu róm, bởi vì bướm sẽ không biến trở lại thành sâu róm được nữa, không còn cơ hội cảm nhận thêm lần nữa những mùi vị cuộc đời của sâu róm.
Suy nghĩ này cũng giống như tình yêu.
Cho dù biết rõ người đó không phải một nửa đích thực của mình, cũng nên yêu chân thành.
Bởi vì ta chỉ có thể yêu người ấy một lần thôi.
Bây giờ là 9 giờ 26 phút. Anh cả đi chơi với người yêu, tôi ngồi hoàn thành cuốn tiểu thuyết điện thoại di động thứ bảy trên giường phụ.
Hôm qua mẹ bắt đầu đọc một cuốn sách: Từ bệnh sắp chết đến chạy maraton, tác giả lấy bút danh là bác sĩ Aegerter. Sách kể về quá trình điều trị của một bác sĩ mắc bệnh ung thư máu. Nội dung rất sinh động, không chỉ đơn thuần mô tả quá trình điề