
p tục lặng lẽ.
Hai đứa ngồi ở góc ngoặt cầu thang trong trung tâm mua sắm, trên cái ghế băng, nói chuyện nhát gừng về bệnh tình của mẹ, và về việc vì sao chúng tôi trở nên không thoải mái.
“Chồng, nhắm mắt lại.” Xù nói có quà tặng cho tôi.
Tôi nghe lời, sau đó mở mắt ra.
Trong lòng bàn tay có một cái móc khóa có hình Lý Tiểu Long bằng cao su.
Tự nhiên không kìm được, tôi bật khóc. Trong hơn hai chục giờ đồng hồ tính từ lúc đó, nước mắt gần như không thể ngưng ngoai.
Thật vui, vì đến lúc này mà Xù vẫn còn nhớ thứ tôi ưa thích.
“Xù, được rồi đó.” Tôi ngừng khóc lóc, chăm chú nhìn em.
Phải, được rồi.
Tình yêu của chúng tôi, đã đến lúc.
“Tại sao thành ra như vậy?” Xù khóc, nhưng cũng không phản đối.
Từ trước khi nói thẳng, giữa hai chúng tôi đã có một sự ngầm hiểu đầy đau khổ.
“Em không thấy à? Tơ hồng nối giữa bọn mình đứt rồi.” Tôi chảy nước mắt, bắt đầu nói, chúng ta không yêu nhau được nữa, lý do rất thực tế.
Xù rất yêu tôi, cực kỳ cực kỳ yêu tôi, nhưng Xù rất ích kỷ.
Tôi rất yêu Xù, cực kỳ cực kỳ yêu Xù, nhưng tôi rất ích kỷ.
Đã đến lúc Xù nên có một tình yêu thoải mái vui vẻ và gần gũi. Bảy năm qua, những ngày tháng chúng tôi vất vả đường xa đi đi lại lại, giờ sắp sửa kết thúc. Nỗi vất vả của Xù trong đó lớn hơn của tôi rất nhiều, cô ấy đã hiện thực hóa lý tưởng của mình về tình yêu bằng một năng lực phi thường. Trong khi tôi còn chưa cả đi nghĩa vụ quân sự, không có cách nào rút ngắn được khoảng cách về không gian và thời gian.
Lúc này tôi nên tập trung chăm sóc mẹ.
Trong một tương lai xa hơn, tôi phải ở gần hơn nữa bên gia đình mình. Cái sự gần đó rất ích kỷ, rất giằng xé. Chính vào lúc tôi yêu Xù nhất thì xuất hiện vấn đề chuyển biến trong tình yêu hai đứa. Nhưng không có ai đúng ai sai.
“Mối duyên chúng mình kết là thiện duyên, không ai nợ ai, kiếp sau ta cùng trả ơn nhau nhé.” Tôi nhắm mắt.
Nắm chặt tay, đặt nhẹ nhàng lên ngực.
Sau đó, chuyển sang đặt lên ngực của Xù.
“Kiếp sau đổi thành anh cố gắng để ở bên em nhé.” Xù khóc.
Xù luôn ước được tôi tặng một con gấu to để ôm.
Bây giờ tôi đã tặng, cho cô ấy chọn một “gấu” khác. Đủ độ cao to.
Chúng tôi hứa sau này vẫn làm bạn tốt của nhau, cùng nhau xem phim vì đây là sở thích chung hiếm hoi; cùng thảo luận về truyện mới của tôi, để tránh cho Xù trở thành ngốc nghếch; nếu Xù với “gấu” đẻ ra đứa con trên đầu có chỏm tóc vàng, thì tên ở nhà vẫn phải gọi là “Puma”.
Dưới tòa nhà trung tâm mua sắm, chúng tôi không thể kìm lòng, ôm nhau thật chặt.
Điểm bán ô tô gần đó đang bật bài hát cũ tiếng Anh Let it be. Nhạc nền thật là hợp tình hợp cảnh, rất giống hình ảnh lãng mạn nhất, xúc động nhất cuối mỗi bộ phim tình cảm.
“Anh rất yêu em, thực sự rất yêu em... trên đời này người anh yêu nhất chính là em và mẹ...” Tôi khóc không ra tiếng.
“Chồng, nếu mẹ khỏi bệnh, nhất định phải thử theo đuổi em một lần nữa nhé.” Xù khóc, toàn thân run bần bật. Đây là câu nói dở người nhất mà tôi nghe thấy đêm nay, nhưng tôi biết làm sao?
Xù nhận lời chúc phúc cuối cùng của tôi. Trong nền nhạc Yesterday, chúng tôi nắm tay nhau ra về.
Bức tường giữa hai đứa biến mất.
“Không có chia tay nào hạnh phúc hơn thế này.” Tôi nói, Xù đồng ý.
Chúng tôi cùng trở về căn nhà trọ ở Bản Kiều, dọn dẹp đồ đạc, nhìn lại một lần nữa những kỷ niệm đã qua.
Mặc dù chia tay hạnh phúc, nhưng hai đứa đều buồn bã, khóc sưng cả mắt. Mãi đến 2 giờ sáng, tôi ở trên giường giúp Xù ngoáy lỗ tai lần cuối, bấy giờ Xù mới mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Sáu năm và mười tháng yêu thương và nhung nhớ, đều có ý nghĩa quan trọng đối với nhau, đồng hành chia sẻ với nhau một giai đoạn trưởng thành đẹp nhất trong đời người, cùng nhau vẽ nên tấm bản đồ cuộc sống bao hàm hai chữ “bên nhau.”
Bên nhau.
Nhưng không thể tiếp tục bên nhau nữa.
Một tình yêu đầy ắp. Và một tình thân gắn bó suốt đời này.
Đối với những điều đã từng quan trọng, tôi rất sợ mình sẽ lãng quên. Nhiều bạn bè lầm tưởng tôi có trí nhớ siêu phàm, nhớ rõ ràng rất nhiều chuyện xảy ra từ hồi nhỏ, thậm chí còn thuộc cả đối thoại và khung cảnh lúc đó.
Nhưng sai rồi, sai vô cùng.
Không phải trí nhớ tôi tốt, mà là tôi thường xuyên hồi tưởng, thường xuyên chiếu đi chiếu lại trong đầu óc những hình ảnh mà tôi không sao dứt bỏ được. Vì thế muốn lãng quên thực sự rất khó.
Nhưng Xù thì ngây thơ thật thà, trí nhớ không tốt lắm. Trước đây mỗi lần nói về chuyện cũ, tôi thường phải bổ sung cả bối cảnh, Xù mới sực nhớ ra.
“Việc ghi nhớ những li những tí giữa hai đứa mình thì giao cho anh nhé. Anh sẽ bảo quản rất tốt.” Tôi nói, chẳng còn cách nào khác.
Sáng sớm ra, Xù đi dạy học, tôi nằm một mình trên giường hồi tưởng lại bao nhiêu thay đổi quanh tôi từ khi mẹ bị bệnh, bên trong chứa đựng rất nhiều sự tình cờ