
c cũng đã kêu réo lên vì sôi sục. Dù làm những việc đó nhưng tâm trí cô vẫn đi lang thang với cái cảm giác được anh ôm lúc nãy. Khi với tay theo thói quen để lấy gói mì bên phải bếp…khi cảm
thấy tay bị hụt thì trán cô nhăn lại, quay đầu sang tìm gói mì thì cũng
không thấy đâu.
-Quái lạ! Lýc nãy mình đặt đây mà…_Cô nhìn qua bên trái xem mình có nhớ nhầm không thì cũng không có. Rõ ràng lạ cô có lấy gói mì ra…
-Tìm cái này à?_Một giọng nói phía sau lưng cất đó không xa cất lên,mang theo điệu cười.
Cô thật nhanh quay đầu…Trợn tròn mắt khi thấy người con trai cao
lớn đang ngồi ở phía bàn ăn, trên tay cầm gói mì lắc lắc, mắt nháy nháy
với nụ cười mỉm.
Nhưng điều cô để tâm không phải gói mì mà là người con trai này.
Chẳng nhẽ anh đã ngồi đây từ lúc đó đến giờ. Tại sao lại chẳng có bất kì tiếng động nào nói cho cô biết là anh đang ngồi phía sau đó.
-Không phải tìm cái này à?_Giọng nói cất lên có vẻ hới thất vọng vì thứ cô tìm không phải là gói mì.
Câu hỏi của anh làm cô giật mình, bừng tỉnh, lấp đi cái vẻ bối rối trong ánh mắt. Cô hằn giọng có vẻ tức giận:
-Anh cầm cái đó làm gì?
Anh nhìn cô trong ánh mắt thoáng qua vẻ kì lạ rồi lại trở về vẻ bình thường, trả lời một cách thãn nhiên:
-Ăn!
-Ăn???_Cô trợn tròn mắt nhìn gói mì. Đúng là nó đã bị bắn mất mấy phần.
-Ừm!_Anh gật đầu trả lời. Rồi lại tiếp tục bẻ một mẩu nhỏ cho vào miệng.
-…_Biểu hiện cô vẫn không thay đổi. Ngược lại còn trợn tròn mắt
hơn. Trước giờ anh không phải là người cái gì cũng cho vào bụng được.
Tại sao lại có thể ngồi ăn mì sống một cách ngon lành như vậy. Quả thật
mấy năm không gặp mà cô không còn hiểu con người anh nữa rồi. Nghĩ đến
đó, trái tim cô lại thắt chặt thêm một lần nữa…
-Tại đói quá ý mà!_Anh nhìn cô, đuôi mắt ánh lên vệt sáng kì lạ rồi vụt tắt. Sau đó ngắm cái vẻ ngốc nghếch của cô và nở nụ cười như bao
năm trước.
-Đưa đây! Nhanh để tôi còn về!_Cô giận dữ chìa tay ra đòi lại gói
mì. Thật ra cô không muốn anh đau bụng vì ăn những loại thức ăn sống
này. Sẽ rất hai cho da dày.
(ss rất quan tâm đến Trương ca rồi ;))
Anh cười cười bước đến bên cô rồi đưa gói mì đang ăn dở. Đồng thời
khi cô đang nhúng mì qua nước sôi , anh thuận tay với lấy chiếc bát sứ
trắng đặt trên kệ đưa cho cô. Cô nhúng mì xong thì thuận tay nhận lấy
chiếc bát sứ như một thói quen rồi cho mì vào bát. Anh chỉ cười cươi
nhìn chiếc bát trên tay cô rồi lại nhìn cô, ánh mắt vô cùng ấm áp.
Cảnh tượng như cặp vợ chồng trẻ cùng nhau vào bếp, vợ nấu ăn còn
chồng đứng bên cổ vũ và phụ giúp. Quả là hình ảnh của một gia đình hạnh
phúc nha!( mình cũng luôn ước có một gia đình như vậy. Chỉ đơn giản
nhưng hạnh phúc a. SS thật hạnh phúc\(^o^)/)
Làn khói bếp bay lên trắng xoá hoà vào mùi thơm ngọt ngọt của mì và mùi ấm áp hạnh phúc của sự trùng phùng…
.
.
.
Xếp tất cả bát và đũa vừa sửa lên kệ, cô với lấy chiếc khăn lau sạch tay rồi quay lại nhìn người con trai to lớn đang dựa người bình thản
vào thành cửa ánh mắt vẫn thản nhiên.
“Thật ngốc nghếch. Chẳng nhẽ có chuyện gì để anh ta phải không bình
thãn sao…”_Cô tự rủa bản thân mình. Rồi bước vội ra phòng khách và ngồi
xuống ghế sôfa. Cất giọng lạnh lùng.
-Có chuyện gì! Anh nói đi.
Người con trai vẫn đứng dựa vào thành cửa bếp nhìn cô, đuôi mắt có
ánh cười sâu thẳm. Thật lâu sau câu hỏi của cô anh không trả lời. Đến
lúc cảm thấy trong ánh mắt của cô không ánh lên vẻ mật kiên nhẫn. Anh
mới cười rồi bước đến ngồi đối diện cô.
Thật ra anh rất muốn nhìn bộ mặt này của cô, trước đây cũng vậy và
bây giờ cũng vậy. Cô luôn cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng da mặt cô mỏng và
mềm mại đến nổi cho dù cô có tỏ ra lạnh lùng hay thật sự lạnh lùng thì
anh vẫn cảm thấy rất đang yêu và thú vị. Vì vậy chỉ muốn chọc cô cô mất
kiên nhẫn.
-Muốn nói chuyện gì?_Giọng điệu mất kiên nhẫn.
Anh chỉ cười nhạt nhìn vẻ mắt của cô. Ánh mắt sáng lên lộ vẻ gian tà.
-Em đang có một bí mật nào đó!_Anh lại tiếp tục câu nói lúc mới bắt đầu câu chuyện.
-Nến chỉ hỏi câu này thì mở cửa để tôi về._Cô cầm túi xách đứng lên.
-Tốt thôi!_Anh đứng lên nhanh chân bước những bước dài bình thãn
đến bên cửa bấm bấm số rồi “Cách…”_Cánh cửa bật mở. Anh đứng bên cạnh
kéo cửa ra rồi làm động tác cung kính tiễn khách.
-Anh…
Cô trợn tròn mắt nhìn những động tác rất nhanh của anh. Biểu cảm
không biết làm gì. Tim cô bị hụt một bậc. Đáng ra anh phải giữ cô lại
chứ tại sao…
-Có cần anh đưa em về không?_anh suy nghĩ gì đó rồi cất giọng có vẻ châm chọc.
-Không khiến.
Nghĩ như vậy nhưng cô vẫn kiêu kì ngẩng cao đầu bước ra bên ngoài.(ss ơi..Xem sau còn kiêu kì không nhá ;;)
Tối thôi cô sẽ bắt xe tắc xi về. Xa mấy năm mà tính cách của anh ta chẳng thay đổi chút nào cả.
Cô không thèm quay lại nhìn anh một lần cũng không thèm chào tự biệt mà bước thẳng ra ngoài với suy nghĩ