
vào phía sau xe và khoá chốt cửa lại. Anh đi vòng ra
trước cửa. Khi quay đầu anh bắt gặp ánh mắt của Nguyên. Cúi đầu chào
Nguyên sau đó anh vào xe và chiếc xe lao vút đi hoà vào dòng xe trên
đường.
-Làm tốt lắm!_Nguyên mỉm cười khi chiếc xe đã lao đi mất hút. Anh
vươn vai, hít một bụng không khí lạnh se vào. : “Mùa đông đến rồi! gần 3 năm mất rồi”
Anh quay người hướng về phía cửa quán. Vừa đẩy cửa bước vào anh bắt gặp cái điệu cười gượng gạo.
Long đứng trong quán, với chiếc áo sơ mi màu sám nhẹ nhàng, nhưng trên mặt anh ánh lên nổi buồn.
Nguyên chỉ lắc đầu rồi đến bên khoác vai Long dẫn đến trước quầy bar.
-Rươu nhé!_Anh không đợi cậu bạn trả lời mà lấy luôn trong tủ kính chai Vang1898 và hai chiếc ly.
-…_Long không nói gì. Anh đưa ly rượu lên lắc,ngửi rồi uống một ngụm sau đó anh uống cạn hết cả ly.
Nguyên chẳng không nói gì. Chỉ lắc đầu nhẹ rồi cũng uống một ngụm nhỏ. Sau đó anh cất lời.
-Tôi biết cậu biết tất cả!_Nguyên nói như không cần câu trả lời. Bởi
vì học khoa tâm lý và cũng là một người đàn ông. Anh nhận ra.
Long khựng lại nhìn cậu bạn của mình. Rồi nhếch môi cười chua chát.
-Đúng vậy!_Long lại uống thêm một ly nữa.
-Nhưng tại sao cậu vẫn muốn tiếp tục! Làm vậy thì cả cậu và cô ấy đều bị tổn thương.
-Tại tôi quá ích kỉ. Cứ nghĩ đơn giản .Tôi muốn lợi dụng lòng thương
cảm của cô ấy để có được cô ấy…Nhưng tôi thất bại rồi._Long với lấy chai vodka bên cạnh uống, đổ ra đầy ly rồi uống hết ly này đến ly khác.
Nguyên không ngăn Long lại. Vì anh biết chỉ có như thế thì người ta mới cảm thấy nhẹ nhõm được.
-Tôi sẽ từ bỏ cô ấy!_Long cố gắng nói ra từng chử. Cổ hộng nghẹn lại,
chất nóng trong dường như sọc thẳng lên mắt, nước mắt anh ứa ra.
-Đó không gọi là từ bỏ. Đó được xem là một cách yêu khác của cậu dành
cho cô ấy. Tình yêu là mang đến hạnh phúc cho người mình yêu và muốn cô
ấy hạnh phúc._Long vỗ vào vai Long. Anh im lặng, Long im lặng…Rồi dành
chìm vào khoảng không tràn đầy mìu nòng của rượu và mùi của nước mắt…
“Tình yêu không phải là thứ ích kỉ. Chẳng qua là bạn đang muốn mang đến cho người đó điều hạnh phúc mà thôi”…
Màn đêm vô tận kéo đến bao trùm tất cả…lần lượt các ngọn đèn được bật lên tô điểm cho bầu trời sắp đông không sao.
Chỉ có ánh đèn của quán café “Sắc tím” là mờ nhạt và khi nhìn vào cửa kính người ta chỉ nhìn thấy ở nơi quầy bar có hai cái bóng người đàn
ông cao lớn đang quay người lại.
*****************************************
17h30…
Biệt thự “Oải Hương”….
-Ruốc cuộc anh muốn làm gì hả? Mở cửa để tôi về!_Cô đưa chân đá cánh cửa gỗ to lớn đã được khoá lại.
-Chúng ta cần nói chuyện!_Phi đặt chiếc khay với hai cốc café
xuống bàn. Rồi bình thãn trước cơn giận dữ của cô mà cất tiếng nói và hạ mình xuống chiếc ghế sofa màu đen nổi bật giưa không gian toàn là màu
trắng. Trên người anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương, chiếc áo
khi vừa nhìn vào không bao giờ Di có thể quên được. Chiếc áo cô đã lựa
cho anh khi hai người đi chơi.
Cô khựng người lại, cơn giận dữ tan biến và thay vào đó là vẻ mặt ngẩn ngơ hồi nhớ lại tất cả.
-Chiếc áo này cũ quá rồi! Hôm nào đó em và anh sẽ đi lựa một chiếc
áo khác._Phi tới đứng trước mặt cô lúc này mà cô không hay biết. Với nụ
cười nhẹ và bàn tay anh chạn vào mất sợi tóc rối của cô và vuốt nó ra
sao vành tai.
Di cố tránh bàn tay của Phi nhưng mọi thứ điều vô ích. Cô trừng mắt nhìn anh rồi nói từng chữ.
-Không có lần sau đâu. Tôi sắp lấy chồng rồi!
-Sẽ không có chuyện đó! Tin anh đi!_Phi cười đắc thắng. Nụ cười
nguyên thuỷ của mình, luôn tự tinh và ngạo mạn, mang theo vẻ quỷ quyệt
khó đoán.
-Anh điên rồi!_Di quay đi tránh ánh mắt của Phi.
-Em đang có một bí mật !_Phi tiếp tục giọng đều đều không chút biểu cảm.
-…_Di quay thật nhanh để nhìn vào ánh mắet của Phi xem anh nghĩ gì.
Nhưng tất cả cỉ là con số không. Vốn cô không giỏi đoán suy nghĩ của
người khác và nhất lại là Phi.
-Thật sao?_Phi tiếp lời của mình. Trên môi nở nụ cười nửa miệng.
-Không!_Di quay đi tránh cái nhìn như thấy hết được tâm can người khác của Phi.
-Thật chứ?_Phi càng ép sát hơn làm cho Di phải đổ cả người ra đằng sau,lưng ép chặt vào cánh cửa.
-Tránh ra!_Di ra lệnh.
-Tại sao?_Phi càng ép sát hơn. Hơi thở bao trùm cả người đối diện. Như hút hêt không khí, làm nhịp thở của cô rối loạn.
-Tôi không thích!_Cô nói đưa tay cố đẩy mạnh nhưng thân hình cao lớn của Phi chẳng dịch chuyển một chút nào cả.
-Nhưng anh thích!_Phi bướng bỉnh.
“Bốp”_Tiếng động vang lên rất khẽ nhưng đủ để người đối diện thấy choáng váng phải cúi xuống ôm lấy chân. Mà nhảy lò cò.
Di phủi tay điệu nghệ rồi bước đi thứơt tha đến và ngồi xuống ghế sofa. Uống một ngụm café sau đó cô hất mắt dò hỏi.
-Khi nào thì anh cho tôi ra về đây!
-Khi chúng ta nói