
biết tôi ở đây từ trước?!_Một câu hỏi nhưng cũng không hẳn.
-Đúng!_Long gật đầu vẫn không nhìn anh.
-Nếu anh không mang lại hạnh phúc cho cô ấy! thì anh đừng trách
tôi!_Anh cất tiếng nói với Long. Uy hiếp. Bây giờ thì anh mới hiểu ra
cái cảm giác đem tình yêu của mình trao lại cho người khác là như thế
nào… Nó đau, nhưng lại có cảm giác khác lạ đó là xù lông lên…(??? Có
nghĩ là gì????)
-Cậu định bỏ cuộc?_Long trợn mắt quay sang nhìn anh vẻ không hài lòng.
-Tại sao không? Nếu cô ấy hạnh phúc!_Anh đưa mắt ra nhìn về phía của sổ, nơi mà anh đã từng trong thấy nụ cười đó. Nụ cười hạnh phúc đến nỗi làm tim anh vỡ ra từng mảnh một.
-Cô ấy hạnh phúc?_Long trợn mắt nhìn người con trai bên cạnh. Do
người con trai bên cạnh không bao giờ hiểu cô hay chính anh là người
hiểu cô quá rõ. Rõ đến mức từng thớ thịt của cô anh đều biết rõ. Anh lắc đầu ngao ngán.
-Vậy anh không làm cô ấy hạnh phúc_Anh trừng mắt đe doạ nhìn Long. Câu nói của anh ta muốn ám chỉ điều gì.
-Không phải? nhưng có thể cô ấy không hạnh phúc cũng là vì tôi!_Long lắc đầu. Anh mắt anh trở nên buồn bã.
-…_Anh nhìn Long. Nhìn người con trai đã chiến thắng trong vụ cá
cược năm đó. Cái năm mà anh đã nhảy xuống biển. Tại sao có được điều anh ta mong muốn mà ánh mắt anh ta lại thay đổi như vậy, rất khác với cái
ngày cách đây nửa tháng, ngày đầu tiên anh về nước.
-Cậu đã thắng!_Long nói nhỏ rồi lất qua người anh bước về con đường tôi phía trước.
Anh đứng im bất động. Một lúc sau mới nói với theo hỏi Long.
-Vậy có nghĩa là gì?
-Hỏi cô ấy!_Long chỉ nói vọng về một câu rồi cái dáng cao cao của anh bị bóng tối ăn dần đến khi biến mất.
Anh muốn biết chuyện này có nghĩa là gì. Có phải có một bí mật nào đó mà anh không biết.
Hôm nay Di lại ngồi cái vị trí muôn thủa của mình trong quán café mang cái tên thuỷ chung “Sắc tím”…
Còn một tháng nữa thôi, chỉ một tháng nữa thì mọi thứ xem như đã được đặt vào những vị trí mà chắc chắn nó phải ở đó và sẽ ở đó. Thời
gian trôi quá nhanh, nhanh đến nổi làm cho con người không thể đếm hết
được số chữ “Ngờ” xuất hiện.
Năm tám tuổi cô gặp cậu, năm 16 tuổi lại gặp cậu, 18 tuổi biết
thế nào là yêu và biết thế nào là chia xa. Năm 26 nhận ra rằng tình yêu
không phải là một trò chơi và biết cách xắp xếp vị trí cho nó để có thể
trọn vẹn đôi đường. Càng lớn lên thì con người ta lại càng hình thành
lên cho mình một vỏ bọc thật chặt và thật khôn khéo để che dấu bản thân
mình khỏi ánh mắt dò xét của người khác_Cô cười nhạt khi ngẫm lại những
suy nghĩ của mình thêm một lần nữa. “Mọi thứ bắt buộc nó sẽ phải như
thế”.
Một cơn gió lùa vào tóc cô, làm cho mấy sợi tóc xoăn hơi cử động
rồi lại thôi, gío mang theo cái mùi socola nóng trong chiếc ly vừa được
đặt xuống bàn.
Di ngẩng đầu lên mỉm cười với người con trai vừa ngồi xuống đối
diện, không nói gì cô đưa ly socola lên nhấp một ngụn nhỏ, để cho cái
mùi đắng và ngọt hoà quyện với nhau đâm lên não. Nó làm cho cô có cảm
giác mình tỉnh táo hơn.
-Không vui sao!_Anh cất giọng nhẹ nhàng như anh không biết tâm trạng của cô hiện giờ.
Cô ngẩng đầu lên lườm anh một cái rồi lại bật cười. Anh luôn vậy,
bắt đầu cuộc nói chuyện anh luôn tỏ vẻ ngây ngô, dả vờ không hiểu người
khác đang nghĩ gì. Nhưng cô lại thích điều đó ở anh, khiến cô cảm thấy
tâm trạng của mình không bị người khác đoán trước được.
-Anh đã gặp cậu Phi đó!_Anh mỉm cười nhìn cô rồi nhẹ nhàng nói.
Cô khựng lại, chiếc ly trên tay dừng lại trên khoảng không. Hai mắt cô tròn xoe nhìn anh, ánh mắt mang vẻ trách móc dò hỏi…
-Công ty anh kí kết hợp đồng với công ty cậu ấy!_Anh lại mỉm cười đưa tay cốc trên đầu cô một cái.
-Anh không nói gì với anh ấy chứ?_Cô đặt chiếc ly xuống bàn rồi bình thản như tiện thể hỏi anh. Nhưng anh biết cô không bình thản chút nào.
Một người muốn che dấu bản thân thì trước hết phải biết cách nguỵ trang
ánh mắt, nhưng ánh mắt cô đã nói cho anh biết hết tất cả…Cô đang lo
lắng.
-Có!_Anh mỉm cười nhìn cô!
-Anh ấy nói gì?_Cô lại xem như không để ý rồi lại tiếp tục với chiếc ly trên bàn.
-Cậu ấy nói! Rất vui vì được hợp tác với anh!_Anh xoa xoa cằm như tỏ
vẻ đang cố tường thuật lại câu nói của người kia. Không phải anh không
hiểu cô đang có ý hỏi cái gì nhưng đại loại là anh không nói gì ngoài
việc làm ăn cả.
-…_Cô lại ngước lên anh.
-Thì đi bàn chuyện kí kết, không nói chuyện kí kết thì nói chuyện
gì!_Anh phì cười nhìn bộ mặt ngây ngô của cô. Đúng là không thể cưới
người khác được rồi. Cô nói thì mạnh mẽ lắm nhưng tâm trạng thì luôn
hướng về một người.
-Anh thật là!_Cô thở dài nhẹ nhõm , giọng có vẻ trách móc anh.
-Theo ông anh trai này đánh gía thì trong tình trạng này em không thể lấy ai khác ngoài cậu ấy rồi. Cậu ấy thì anh duyệt 9 điềm trừ 1 điểm vì cái khoảng ngạo mạn quá._Nguyên cười toe rồi nói ra vẻ đăm chiêu lắm.
Cân lên tính xuống.
Khi nhìn