
ế sofa. Nhìn chăm chú vào Di thêm một lần nữa rồi lắc đầu đợm buồn bước ra cửa. Ông biết tất cả
những gì ông nói đều là vô ích , chuyện này chỉ có thể để người chính
trong chuyện tự quyết định. Tay vặn nắm cửa, nhưng ông quay đầu nhìn cô
gái thất thần đang ngồi bất động…
-Xin chú đừng nói với anh ấy sự thật mà anh ấy vẫn chưa biết, Cứ để
anh ấy như vậy. Xem như cháu nhận lời xin lỗi của chú._Ánh mắt cô buồn
buôn nhìn ông. Giọng nói có phần miễn cưỡng.
-Con phải hạnh phúc với những gì con lựa chọn_Ông nói như nhắc nhở.
-Nếu như lúc đó ta không đi trên vết đường mòn đó thì bây giờ có
lẽ…_Ông không nói gì thê ngập ngừng nuốt trọn mấy chữ cuối vào cổ hộng
rồi bước đi.
…..
….
….
Không gian trong căn phòng nhỏ bây giờ chỉ còn lại mình cô, khi tiếng bước chân dần mất đi thì cô mới định thần lại . Mỉm cười mỉa. Nếu trên
thế giới này có nhiều cái “nếu như” thì người ta cần gì giả thiết.
Cô đứng dậy ra kéo rèm cửa sổ bên cạnh phòng bếp. Ánh sáng lọt vào
chói mắt, phía dưới khu tập thể người đàn ông trung niên trong bộ comle
sang trọng và quý phái vẫn đứng nhìn lên căn phòng có cửa sổ vừa bật
tung với ánh mắt buồn bã. Xong ông chỉ quay người bước vào chiếc limo
dài đen đậu bên cạnh nãy giờ và rời đi…
**************
Cô tự cười nhẹ khi nhớ đến mọi chuyện sáng nay…Đưa tách café lên miệng hớp một ngụm đắng ấm cô nhăm mặt rồi lại nở nụ cười thật tươi.
Lấy điện thoại trong chiếc ví nhỏ đặt trên bàn ra, cô nhắn tin cho Long một cái tin:
“Chiều nay em không có việc gì . Mình đi chọn áo cưới anh nhé”
Thế là có quyết định của riêng mình. Không ai tổn thương cả, chỉ mình cô đau là được rồi.
Trong căng phòng họp rộng lớn nhưng chỉ được chiếu sáng
bằng thứ ánh sáng mờ nhạt của màn hình máy chiếu to rộng lắp sát vào bức tường phía sau…
Nụ cười rạng rỡ của một cô gái hiện lên trong bóng tối , đôi mắt cô
mở to tròn xoe có chút gì đó trẻ con, mái tóc dài đen thẫm của cô được
buộc gọn lại phía sau bằng một sợi dun nhỏ màu xanh, trên hai bầu má
trắng nõn của cô có vài sợi tóc bị bết lại vì mồ hôi có vẻ như trước đó
cô đã hoạt động nhiều lắm, nhưng nụ cười của cô vẫn không có một chút gì là mệt mỏi.
Bức ảnh dừng lại thật lâu trên màn hình rồi sau đó lại được chuyển
đổi bằng những bức ảnh khác, điều kì lạ là trong mỗi bức ảnh đều có sự
xuất hiện của cô gái, vẫn nụ cười đó nhưng trong nhiều cảnh khác nhau:
lúc thì cô đang chơi với các bạn của mình ở trường, lúc thì cô đứng bên
cạnh cửa sổ phòng kí túc xá ở trường và nhìn ra một hướng nào đó., lúc
lại thấy cô chạy nhảy trên một bãi biễn xanh và cát trắng mịn .
Rất nhiều bức ảnh cứ dần hiện ra trên màn hình máy chiếu nhưng không hiểu sao mỗi bức ảnh hiện ra đều dừng lại một lúc rất lâu rồi mới được
chuyển sang bức khác…
Bức ảnh tiếp đó dừng lại trên màn hình rất lâu ,lâu hơn những bức
ảnh trước đó. Trong ảnh cũng cô gái đó nhưng bây giờ không phải cô đang
chơi với bạn bè , cũng không phải cô đang ở một mình mà trong bức ảnh đó cô đang ngồi sau chiếc xe máy của một chàng trai, có vẻ như chàng trai
đó nói gì đó làm cho nụ cười của cô gái càng rạng rỡ hơn…rồi màn hình
máy chiếu vụt tắt…Soẹt một cái,cả căn phòng đã tối nay lại càng tối hơn, nó như hoà vào khoảng không đen thẵm của vụ trụ, không có một chút ánh
sáng.
Rất lâu sâu đó thứ ánh sáng vàng nhạt bên ngoài dần xâm chiếm cả căn
phòng khi chiếc rèm cửa được kéo mạnh ra về hai phía. Xuyên qua lớp cửa
kính ta có thể nhìn thấy cảnh ban đêm của thành phố, hàng loạt màu sắc
khác nhau của những chiếc bóng đèn tạo nên cho người nhìn cái cảm giác
như dưới chân mình là cả một vũ trụ đầy ắp các vì sao. Những con đường
lớn nhỏ được chiếu sáng nhờ dãy đèn đường , xe cộ đi lại tấp nập không
khác gì ban ngày làm nên cuộc sồng thứ hai của thành phố…
Anh khẽ dựa người vào lớp kính lạnh lẽo phía sau lưng, khuôn mặt của
anh ngược với chiều ánh sáng nên người ta khó có thể đoán được ánh đang
nghĩ gì. Anh đứng bất động rất lâu sau đó anh mới khẽ cựa người một
chút, rồi màn hình máy chiếu lại được bật sáng lên…trên màn hình vẫn bức ảnh đó, bức ảnh cô gái đang tươi cười ngồi sau xe của một chàng trai.
Nhờ thứ ánh sáng nhàn nhạt của máy chiếu ta có thể thấy được cái nhíu
mày giữa trán của anh lúc màn hình mới được bật sáng, anh nhìn vào bức
ảnh thật lâu , thật lâu sau đó anh mới đưa điều khiển tắt đi rồi quay
người nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt anh đâm xuyên qua lớp cửa kính rồi lại
xuyên qua cái khoản không nào đó vô định. Chiếc bóng của anh đổ nghiên
xuống sàn nhà tạo cho người ta cái cảm giác khó hiểu và không giám tới
gần. Dường như anh đang ở một thế giới nào đó mà chỉ mình anh mới biết
được. Bàn tay anh lúc này đang cầm hộp thuốc lá trong tay, khiến nó trở
nên méo mó.
“Cốc..cốc…cooc…”_Tiếng gõ cửa một cách chậm rãi và nhẹ nhàng bên ngoài vọng đến đưa anh về thế giới thực tại của mình.
Không đợi người bên ngoài kịp cất lên tiếng gọi. Anh nhắm mắt thở nhẹ rồi nó