Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326964

Bình chọn: 9.00/10/696 lượt.

ng nhìn anh. Anh
bước đến bên cô rồi đặt chiếc khay trên tay xuống bàn, hai chiếc li sứ
màu trắng đựng bên trong là thứ chất lỏng đặc sệt có hai màu tương đương nhau…

-Xin mời!_Anh cười cười nhìn cô rồi rồi đẩy về trước mặt cô là chiếc ly sứ bên trong có chất lỏng nhạt hơn chiếc li trước mặt anh.

-Vâng!_cô gật đầu rồi đón lấy chiếc li bằng hai tay, hơi ấm của cái
chất đặc sệt truyền từ lớp sứ dày qua bàn tay của cô, ấm áp đến lạ. Cô
đưa miệng lên nhấm nháp một ngụm, mùi socola đắng kèm mùi sữa ngọt quyệt vào mũi, chảy vào cổ cô rồi lan tỏa vào toàn bộ cơ thể lạnh cống của
cô…Thật kì diệu.

Anh nhìn cô hài lòng…

-Anh là chủ quán?_Sau khi trò chuyện vs anh cô mới biết tiệm café
nhỏ nhắn này lại là của một người đàn ông cao to này…Cô há hốc như không tin vào tai mình. Anh tên Bình Nguyên, 28 tuổi là giám đóc một công ty
thời trang ở đây vừa là một ông chủ của tiệm café . Anh nói thật ra thì
anh học về tâm lí xã hội là chính nhưng gia đình là một chuyện khác.

-Ừm!_Anh gật đầu , nhìn cô bằng ánh mắt biết cười.

-Sao lại có thể?_Cô có vẻ kích động.

-Sao lại không thể? Cô bé?_Anh cười cười lại nhìn cô bằng ánh mắt biết cười.

-Em cứ tưởng, chủ quán này phải là một cô gái dịu dàng xinh đẹp,
thuần khiết…đâu ai ngờ lại là một…người to cao như anh…_Cô cố nhấn mạnh
mấy chữ cuối.

Cách nói của cô làm anh phải phá lên cười. Anh đưa tay xoay xoay chiếc cốc trước mặt mình.

-Chuyện này cũng bình thường thôi! Em là người 989 nói với anh như
vậy kể từ khi anh mở tiệm đấy. Kể cả cái cô gái đang đọc sách bên
kia!_Anh nháy mắt hất hàm về cô gái lúc nãy, dường như cô ấy cảm nhận
được điều gì đó nhìn về phía họ rồi mỉm cười.



Cô và Nguyên nói với nhau rất nhiều thứ rồi chợt nhớ ra gì đó cô lại bất giác hỏi:

-Sao lúc nãy anh lại gọi em vào đây?

-Bời vì anh thấy em cô độc, dường như đang chờ đợi và dường như đang lạc lõng…thấy thương cảm!_Anh nháy mắt, không ngần ngại mà nói.

Lời nói của anh đã đánh động vào nỗi đau lúc nãy của cô, đang dịu
bỗng dưng nó lại chảy ầm ầm như trách móc…Cô cúi đầu, vân vê vạt áo pun
mỏng của mình.

-Thật ra anh mở tiệm café này cũng có lý do cả…

Cô lặng ngồi im như nín thở để nghe anh kể một câu chuyện của
mình…Anh biết chị vào năm anh còn là học sinh c3, lúc đầu anh rất ghét
chị, ghét bởi cái vẻ gang lì và xem con trai không ra gì của chị,…nhưng
không hiểu sao anh lại dần cảm thấy chị nằm ở trong tim anh từ lúc nào.
Anh cố gắng trở thành bạn của chị thông qua cậu bạn thân của chị cặp kè
với cô bạn thân của anh, từ đó khi chị đi chơi anh cũng đi cùng, và kể
từ đó anh luôn dõi mắt theo chị, anh biết chị thích lòai cỏ dại có những đốm hoa li ti màu tím, anh đã từng nghe chỉ hùng hổ nói to. Hoa tuy nhỏ nhưng nó mang trong mình sắc tím của sự chờ đợi và thủy chung…Và cũng
vì thế anh biết chị đang yêu thầm một người con trai khác, người con
trai giỏi giang hơn anh…Anh đau khổ nhìn chị khi chị đau khổ nhìn người
con trai đó đi cùng vs một cô gái khác, bạn của anh bảo anh ngốc nhưng
anh chỉ lặng cười rồi thôi, cho đến một ngày người con trai mà chị thầm
thương biọ tai nạn và qua đời trong lúc đem quà sinh nhật đến nhà cho
chị, chị đã tự nhốt mình vào phòng và ở trong đó một tuần, khi chị bước
ra khỏi phòng chị chỉ đưa cho mọi người một chậu hoa màu tím rồi xách va li vội vã rời đi Mĩ không nói thêm lời nào…và từ đó đến giờ chị chưa về lần nào…từ đó đến giờ anh vẫn chờ chị , cũng giống như chị vẫn luôn
chung thủy với người con trai đó. Anh chờ cho đến một ngày chị sẽ cách
tình yêu của mình vào một góc ở trong tim và trở về để anh có thể có một hi vọng, đó là lấp đeầy hình ảnh của anh vào trái tim của chị .

-Tình yêu phải biết chung thủy và biết chờ đợi, nếu cảm thấy bật lực
thì không thể gọi đó là tình yêu. Cuộc đời con người là một hình tròn,
đi mỏi chân một vòng cũng trở về với điểm xuất phát của nó, vì vậy chẳng có gì để ta không nuôi hi vọng về một thứ gì đó cả?_Anh mỉm cười nhìn
cô…

Tiếng gitar trong quán lại cách lên, những cơn gió mạnh đi qua làm cho mấy giỏ hoa tím ngoài cửa sổ khẽ rung ring…

Giọng nam cao ấm áp lúc nãy vang lên, xuyên thấm vào trái tim của những người trong quán…

Hà Nội mùa này ... vắng những cơn mưa. . Cái rét đầu đông khăn em
bay hiu hiu gió lạnh. . Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp. . Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về

Đó chính là ngày đầu tiên cô gặp được bác sĩ tâm lí của mình, mà cô
không biết tương lai sau này của cô phải cảm ơn anh rất nhiều.”

-Này cô thiếu nữ! Lại có chuyện gì mà mấy hôm nay em trầm nhâm
thế?_Nguyên cất tiếng hỏi cô. Kéo ghế đối diện ngồi xuống, tay chống
cằm, ánh mắt biết cười nhìn cô chăm chú.

-Người đó chưa có gia đình anh ạ! Chỉ bời vì muốn giúp một người
bạn mà anh ấy mới có một gia đình không phải là của mình._Cô quay sang
cười đau khổ với Nguyên.

-Vậy em định làm sao?_Nguyên trầm lặng nghiêm nghị nhìn cô.

-Em biế


pacman, rainbows, and roller s