XtGem Forum catalog
Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326911

Bình chọn: 7.00/10/691 lượt.

ết mà bố anh đã xây dựng …và còn nhất là một gia đình
hạnh púc, một đứa con kháu khỉnh và một người vợ xinh đẹp dịu hiền, quý
phái…Không phải những gì bố anh deo trồng bây giờ đã có kết quả mĩ mãn
rồi sao._Cô cười đau khổ, cổ hộng khô khốc, hai tay bám chặt vào lớp đẹm ghế…

Người đàn ông nghe cô nói chỉ lắc đầu cười nhạt, ánh mắt ánh lên sự đau đớn.

-Từ khi qua bên đó nó như trở nên cáu kỉnh, lạnh lùng…Không chịu vào nhập học, không chịu nói gì. Thời gian đó nó chỉ phóng xe đi cả ngày
rồi tối lại về với bộ dạng say khướt, tối nào cũng nói sảng rồi khi tỉnh dậy lại đập phá và đánh người lung tung. Bời vì ta lúc đó đang đi công
tác ở nước ngoài nên nghe người ta báo cáo qua điện thoại, nghe người
làm bảo nó khi say hay kêu gào tên ai đó…hỏi ra mới biết là nó gọi tên
con…_Ông dừng lại nhìn cô gái ngồi trước mặt, đôi vai rung lên từng đợt.

Cô chỉ lặng người ngồi nghe mà không nói gì. Cũng không có vẻ kích động.

-Lúc đó ta cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ qua nhưng…càng ngày thì những
suy nghĩ đó của ta lại bị ta bác bỏ. Nó chẳng không những tốt lên mà còn tồi tệ hơn…Năm năm trước khi ta đang đi công tác thì nghe cuộc điện
thoại báo nó đã nhập viện. Và bị thương khá nặng, thì ra là nó cứu một
cô gái. Cô bé ấy năm đó 19 tuổi bị một nhóm người sâm hại, từ đó nó nhận cô bé làm em gái…Ta không hiểu vì sao nó là một đướng không quan tâm
đến ai mà lại ra tay cứu giúp một người xa lạ như vậy đến nổi bị thương. Khi gặp cô bé đó ta mới hiểu vì sao nó lại bất chấp tất cả để làm
vậy…_Ông ngập ngừng có vẻ xúc động trong giọng nói:-Cô bé ấy rất giống
con hồi 18 tuổi…

Khóe môi cô giật giật…Trái tim như vỡ ra từng mảnh từng mảnh nhỏ lần
lượt rơi xuống theo từng lời nói của người đàn ông trước mặt. Các ngón
tay của cô đã bấm vào bàn tay đau rát. Cô khẽ nhăn mặt nhưng vẫn không
cất tiếng, ngồi bất động.

-Từ khi quen biết cô bé đó thì tâm trí của nó dần trở nên ổn định
hơn, thường hay cười hơn và bớt cáu gắt lại, tối không còn uống rượu và
đánh người nữa…nhưng theo trực cảm của một người cha đồng thời cũng là
một người đàn ông ta biết lòng nó chưa bao giờ yên cả. Một năm sau ta
biết tin cô bé đó có thai…_Ông nói chậm lại như nhấn mạnh vào điều quan
trọng nhất.

Ngón tay cô càng bấm vào thịt mạnh hơn, tim đang đánh từng nghịp dường như dừng lại, hơi thở nặng nề mà dường như không…

-Không!_Tiếng nói cô rất nhỏ, hoang mang. Như muốn trốn tránh cái sự
thật mà mình đã biết. và không muốn ai nhắc lại thêm một chút nào cả.

-Nó đăng kí tên của mình vào giấy khai sinh của đứa nhỏ và… NHận đứa
nhỏ làm con trai của mình khi mới 23 tuổi_Ông cười nhạt. Không để tâm
đến vẻ trốn tránh bất lực của Di, vẫn nói tiếp. Quả thật chỉ mỗi mình
đứa con này mà ông phải rất cực khổ, và đau đầu.

Ánh mắt cô đang hoang mang nhắn liền chặt lại. Khi nghe tiếng thở dài của người đàng ông rất nhanh sau đó cô giật mình ngẩng đầu lên thật
nhanh nhìn ông với ánh mắt ngạc nhiên tột độ… Tâm trí cô hỗn loạn “NHận
nuôi” Hai từ ấy dần xuất hiện trong đầu cô…Cô vẫn nhìn chăm vào người
đàn ông trước mặt, khóe môi giật giật, hai tay thả lỏng trái nhược với
biểu hiện của ánh mắt..

-Nó vì muốn bảo vệ danh dự của cô gái đó mà bỏ qua cả lời ta nói.
Nhất nhất là theo ý mình, để rồi trở thành bố. Đó là tai họa mà đứa bạn
thân mà nó dao du được khi ở bên Đức gây ra. Thật ra thì t cũng rất muốn có cháu để chăm nhưng…thật buồn cười, ta không muốn có cháu theo cách
này…_Ông mỉm cười bất lực nhìn Di. Đôi mắt cô to tròn đen láy bình
thường bây giờ càng mở to kinh nhạc và đen hơn, sâu hơn…

-…Vậy tất cả,,,_Cô ngập ngừng, giọng run run như không tin vào tai mình…

-đúng ! Trên thực tế nó vẫn còn chưa kết hôn._Ông buồn rầu gật đầu.
Chuyến này ông về nước chỉ là muốn cứu vãng chuyện mà ông đã gây ra 8
năm trước. Muốn dần dật lại hạnh phúc cho cậu con trai của mình, có thể 8 năm trước ông ích kỉ…và bây giờ ông cũng lại ích kỉ thêm một lần
nữa…Nhưng tất cả chỉ vì người đàn ông này thương con quá độ mà thôi.

-…_Cô ngồi lặng im cúi đầu nhìn vào hai bàn tay đan vào nhau rất chặt
của mình được đặt trên chân. Hai bàn tai nhìn nhỏ thế sao bây giòe lại
có cảm giác thật nặng, nặng đến độ khiến đôi chân cô chỉ muốn buông lõng cả toàn thân không còn chút sức lực, cả thở cũng không.

-Ta biết lúc này nói hết giải thích hiểu lầm cũng đã muộn. Nhưng ta
xin con…Chưa có gì để có thể nói là kết thúc cả…Xin con hãy quay đầu
nhìn lại đứa con trai của ta được không?_Giọng ông đầy vẻ cầu khẩn, như
đang nói với một chúa cứu thế trong lúc bản thân đang tuyệt vọng..

-Cháu xin lỗi…Mọi chuyện đã quá muộn. Cháu sắp kết hôn._cô lắc đầu nhè nhẹ , trong giọng nói toát lên vẻ bất lực.

-Có thể nghĩ lại không?_Ông vẫn đề nghị mặc dù ông biết chuyện này quả thật là không đúng. Nhưng chỉ có như vậy ông mới có thể cứu vớt được
mọi sai lầm…

-Không thể…_Cô nhìn thẳng vào ông. Ánh mắt cương nghị nhưng hai vai thì run lên nhẹ.

-…_Người đàn ông chỉ bất lực đứng lên khỏi gh