Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326950

Bình chọn: 9.00/10/695 lượt.

hải nhảy vì cậu ta chứ!

Di dằng mạnh tay của Toàn ra. Đưa đôi mắt có chút tức giận nhìn hắn, rồi quay đi thật nhanh. Chỉ buôn thỗng lại một câu.

-Tôi cũng đâu có bảo cậu là bạn tôi.

Hắn đứng lặng người như thế. Hình như kể từ lúc hắn nhận ra cái điều
mà hắn xem trong đó thì mọi lời lẽ phát ra từ miệng cô luôn làm hắn có
chút gì đó đau. Hình như cô đang giận. Nhưng nếu cô không xem hăn là bạn thì cô giận gì chứ. Đúng là con gái. Không ai có thể hiểu được.

Bạn tay của Toàn vỗ vỗ vào vai hắn. Hắn đưa mắt nhìn nụ cười gượng gạo của cậu ta.

-Hình như trò chơi có chút quá đang. Con bé giận thật rồi.

Nó xong Toàn bước đi về phía con dóc thông với đường nhựa nơi chiếc
xe của hắn đang đậu. Đi được vài bước, Toàn quay người lại. Tay đưa lên
cao vẫy vẫy, rồi nói vọng về phía hắn:

-Về thôi. Chán quá!!!

Rồi cậu ta lại quay người đi khuất sau bụi cây gai.

-Cậu biết vì sao Di lại sợ tôi như vậy không?

Cậu bạn tên Long quay đầu hướng ánh mắt ra biển, không để ý đến cậu
bạn của mình đã đi khuất. Anh ta đưa ra một chủ đề mà hắn đang rất thắc
mắc. Hắn ngỡ như có thể nhìn xuyên qua được con người này. giữa vũng
trời rộng lớn bao quanh là biển, người con trai này dường như trong
suốt. Hắn không nói gì cả. Chỉ trăm trăm nhìn anh ta rồi lại đưa anh mắt hướng ra không gian xanh thẵm phía trước. Hắn nghe được sóng biển và
nghe được điều quan trong mà một thằng con trai đang nói với hắn...

-Tôi thích Cô ấy.

Hắn quay sang nhìn người con trai bên cạnh. Hắn biêt anh ta đang nói
về ai. NGười đó đối với anh ta quan trong và đối với hắn cũng quan
trọng. Nhưng khi nghe được câu chuyện sắp sửa đây thì về sau này hắn vẫn cảm nhận được cái mà hắn không thể có như người con trai này, Điều mà
hắn cảm thấy có chút thua thiệt. Hay nói chính sác hơn là điều hắn không thể.

-Hồi tôi và Toàn 10 tuổi. Cô ấy 9 tuổi. Cũng trên vách đất này...

**************

• Câu chuyện của Long...:Giao ước của chính nhân quân tử.

-Cậu không được nói với Di là tớ thích nó...

Cậu bé Long lúc đó vừa tròn 10 tuổi, trên người đang mang luôn bộ
đồng phục tiểu học và cặp sách, đưa mắt lên trưừng trừng vừa có vẻ van
nài cậu bạn đang đi bên cạnh mình.

-Vì sao tớ không được nói! Không nói thì tớ được gì_Cậu bé tên Long đưa đôi mắt to sáng trong. Vẻ khiêu khích, châm chọc.

-Bộ bài PIKACHU. Quà của bố tớ đấy._Long lôi trong túi chìa ra bộ bài có hình thù ngộ nghĩn còn mới nguyên. Mặt có vẻ tiếc nuối, xong định
rút tay lại thì cậu bạn Toàn đã giật mất từ lúc nào.

Mở nắp hộp bài ra, Toàn đếm đếm các quân bài . Khi thấy không thiếu
con gì thì quay sang vỗ vai cậu bạn đang ỉu sìu bên cạnh mà rằng:

-Yên tâm! tớ sẽ cho cậu chơi chung và tuyệt đối sẽ không nói với con bé. Nhưng với một điều kiện.

-Gì?

-Nhảy từ đây xuống á?

Cô bé có tóc đuôi gà mở to đôi mắt đen láy, sáng trong của mình nhìn
hai người bạn nhỏ đang đứng sau lưng mình vẻ lo lắng có chút sợ hãi khi
nhìn từ trên vách đất xuống mặt biển.

-Cũng bình thường thôi mà!_Cậu bé Toàn đứng bên trái nheo nheo đôi mắt nhìn xuống mặt biển vẻ suy xét. Song lại nhìn cô em họ đang đứng sát
vách đất cười cười, lộ cái lúng đồng tiền trông có duyên đến lạ, vẻ an
ủi kèm chút khuyến khích.

-Nhưng tại sao Di phải nhảy từ trên này xuống???_Khuôn mặt tròn trịa
dễ thương của cô nhóc bây giờ trong đến tội nghiệp. Chỉ hỏi nhưng không
được chống đối những người bạn của mình.

-Vì đây là trò chơi của những cậu con trai.

Cậu bé toàn lúc nãy lại tiếp lời cô em họ trông đến ngớ ngẩn của mình.

-Nhưng Di là con gái mà..._Cô bé tròn xoe mắt nhìn ngwoif anh họ lớn
hơn mình một tuổi trước mặt. “Rõ ràng Di là con gái tại sao Long lại nói Di là con trai. Không hiểu nổi”

-Vậy Di có muốn chơi với tụi anh không. Tụi anh là con trai. Mà nếu
Di muốn chơi với tụi anh thì Di cũng phải là thằng đàn con trai. Nên để
chứng tỏ điều đó hãy nhảy xuống từ đây. Rất đơn giản._Cậu bé Toàn đứa
đôi mắt nhìn sang thằng bạn bên cạnh mình không nói gì. Sau xoay đầu
nhìn cô em họ rồi đưa hai tay ngang vai lắc lắc đầu vẻ “Nếu như không
làm được thì chấm dức”.

Quả thật ở độ cao này thì đơn giản với một người trưởng thành nhưng
với một cô nhóc chín tuổi thì coi như toi mạng. Và với Toàn và Long thì
điều này hết sức đơn giản vì hai cậu là tuyển thủ nhi đồng trong môn bơi lội của trường đã đạt rất nhiều giải. Cứ nhìn cô em họ của Toàn thì
biết, không biêt bơi mà có biết bơi thì chỉ ễnh ương là cùng.

-Nhưng em..._Cô bé bước tới sát mũi vách nhìn xuống mặt biển xanh thẵm vẻ lộ sự lo lắng.

-Không nhưng nhị gì cả._Người anh họ của cô bước tới bên cạnh từ lúc
nào.Cậu nhìn theo hướng ánh mắt của em gái mình vả nở nụ cười thật tươi.

-Xuống đi!_Giọng nói cậu có vẻ vừa khuyến khích nhưng đa phần là ra
lệnh. Nói xong cậu đưa tay đẩy mạnh bờ vai đang run run của cô em chín
tuổi của mình.

“Tủm”


Duck hunt