Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326981

Bình chọn: 9.00/10/698 lượt.

...

Một tiếng kéo dài rồi đứt quãng trong không gian. Giữa mặt biển xanh
rì rào gợn sóng mạnh, Bọt biển trắng bắn lên tung toé trên không trung.
Sự vùng vẫy của cô nhóc chín tuổi hình như vô vọng. Cô bé cảm thấy
choáng ngợp bởi sự tiếp súc quá mạnh của bản thân và mặt biển lạnh lẽo
từ trên cao xuống. Cô bé cứ vùng thật manh, nước mắt cô chảy ra...Một cô nhóc chín tuổi, không biết bơi lúc này thì có thể làm gì được ngoài
chuyện đó. Cô cố dùng sức hét thật to...

-Cứu em...

Cô nghe mang máng tiếng hai người con trai bên trên vách đất cãi
cọ,...Hình như là nói chuyện...Cô không biết nữa. bản thân cô sắp kiệt
sức, ngạc thở, mặt biển lạnh lẽo, tất cả... “Sợ quá...Mẹ ...Ba...Bác
Tâm...” Trong đầu cô bé loé lên những cái tên người lớn. Ở trường cô
thường dayj: “Khi gặp nguy hiểm các con hãy gọi tên thật to người lứon
để họ đến giúp...”...

-Tại sao mày lại làm vậy?_Cậu con trai tên Long tức tối, vẻ mặt trắng hồng ban nãy chuyển sang sắc xanh nhạt, rồi trắng bạch...Cậu chạy đến
mũi vách đất nhìn xuống mặt biển rồi nhìn người bạn đang đứng bên cạnh.

-Con nhỏ không biết bơi đâu!_cậu bạn Toàn bên cạnh cười haha rồi vòng hia tay trước ngực bình tĩnh nhìn xuống mặt biển có cô em họ đang khuấy khuấy nước.

-Mày..._Cậu bé Long mắt trừng trừng nhìn cậu bạn bên cạnh tay phải giơ lên thành nắm đấm.

-Xuống cứu nó đi. Dù gì sau này nó cũng là “vợ” mày mà!_Toàn sua sua
nắm đấm của Long sang một bên. Đưa đầu hất về phía dưới mặt biển.

-Chính mày nói đấy nhé!_Cậu bé tên long như hiểu ra mọi chuyện. Vừa
nói xong chưa kịp để người bạn bên cạnh nói thêm gì, cậu lao mình xuống
vách đất một cách điệu nghệ.

“TỦm...”

.

.

.

-Mày tới giúp đi chứ!_Cậu bé Long hét thật to khi đã lôi được cô nhóc Phương Di vào được bờ cát dưới vách đất. Cậu cúi xuống vuốt mấy giọt
nước còn động trên khuôn mặt hơi đỏ vì đã dùng nhiều sức. Rồi quay sang
nhìn cô bạn nhỏ đang nằm thở hổn hển bên cạnh.

-Thôi vè nhà..._Cậu bạn Toàn vừa xuống đến nơi. Cúi đầu nhìn cô em họ đang nhìn mình trừng trừng vẻ tức tối có chút sợ hãi ban nãy(Từ nhỏ Di
luôn là người cứng rắn), rồi cười cười với cô bé.

-Từ bây giờ em sẽ gia nhập vào hội những kị sĩ. Em rất dũng
cảm...hihi. Nhưng chuyện này tuyệt đối không được nói với ai đâu đấy.

Cô bé Di nghe ông anh mình nói như vậy không hiểu sao lại mỉn cười, Ngồi bật giậy rồi nói lớn:

-Thật hả?

-Thật. đại tướng đã tuyên bố là thật.

-Anh không được nuốt lời nhá.

-ừm!!!_Ông anh dụ dỗ em gái đang đưa anh mắt chắc nịt nhìn cô em gái
đang ướt rũn trước mặt. Rồi khi nhớ ra điều gì đó. Cậu bé Toàn đưa mắt
nhìn qua cậu bẹn của mình đang trừng trừng nhìn mình nãy giờ.

-Có một điều này. Em phải tuân theo.

-Điều gì em cũng sẽ đồng ý cả.( Đây là những người bạn mà di từ nhỏ
đã thích chơi và không muốn bị tẩy chanh. Làm con trai vẫn thích hơn là
con gái) T^T!!!

-Kể từ giờ, nếu em đưa con gái về chơi thì không sao nhưng con trai
cho dù là bạn thì cũng phải vượt qua thử thất này xem như ra mắt.

-Vâng_Cô bé con hồn nhiên gật đầu cái xụp mà không biết sau lưng mình những đợt sóng lớn đang đập mạnh dữ dội.

Họ sóng bước ngang nhau trên nền cát trãi dài bãi biển. Để lại con
đất nhô cao cùng bao nhiêu lời hứa ấu thơ kéo dài cho tới tương lai.

Cậu bé Long kéo bạn đi chậm lại so với cô nhóc đang ướt sũn, vừa lẩm nhẩm bài hát nho nhỏ vừa nhảy lò cò trên nền cát mịn.

-tại sao Mày lại đặt ra cái điều lệ đó với con nó?

-Đơn giản là tao đang tính chuyện có để nó cưới mày không? Nếu sau
này gặp thằng nào ngon hơn mày thì toa phải ngĩ lại..._Cậu nhóc 10 tuổi
đưa tay vuốt vuốt cằm như ông cụ 90 vẻ mặt nghiêm túc như cha chọn chồng cho con gái cành vàng lá ngọc của mình.

-Mày không giữ lời?_Cậu bé Long vẻ mặt cáu gắt hai long mày nhỏ dính chặt với nhau.

-Mày sợ !_Đôi mắt khiêu khích, và đôi môi nhếch lên vẻ chế dễ của Toàn như một sự khẳng định.

-Không!!!_Sự quả quyết trong lời nói nhưng hiện rõ trên khuôn mặt của cậu bé Long lúc này là sự lo lắng.

-Vậy cứ chờ đi!!!_Toàn nhìn về hướng trước mặt thấy cô em họ của mình đã cách quá xa nên có chân lên chạy một mật rồi hét lớn.

Cậu bé Long lúc nãy giờ đứng yên bất giác cũng phải chạy đuổi theo.
Bước chân và giọng đùa giỡn của những đứa trẻ cứ vang vọng trong không
gian chiều ta của thời xa xưa và quay cả còn vang vọng khi một ai đó bất giác nhớ về nó.

***********

-Vậy anh...

-Đúng vậy!!! Cậu nghe thì cũng biết rõ rồi. Vậy tự cậu đi đến quyết
định. Nếu cậu làm được tôi sẽ xem cậu là đối thủ của mình.

Long nhìn hắn. Hắn cảm nhận được trong đôi mắt đó chứa một nét buồn
phiền nhưng tất yếu vẫn là sự thất thức. Trước giờ hắn không bao giờ từ
chối lời thất thức của bất kì ai nhất là trong lúc này. Nhưng...Để hiểu
rõ người trước mặt hơn hắn cần biết một chuyện...

-Nhưng tại sao tôi lại trở thành


Old school Easter eggs.