
nhiều niềm vui của cuộc
sống từ em!”
“Tôi sẽ không kết hôn với anh, đến chết cũng không.” An Hạ Dao tức
giận, cô không muốn sau khi cưới xong thì sẽ bị Diệp Trí Viễn “nuốt
sống” thực sự.
“Câu này mà em nói ra trước mặt các cụ, em có biết hậu quả sẽ như thế nào không?” Vẻ thể hiện của Diệp Trí Viễn rất nghiêm trọng, khiến An Hạ Dao bất giác khẽ nuốt cục nước bọt: “Hậu quả gì?”
“Huyết áp của bố mẹ anh hơi cao, tim của cha anh không được khỏe, mẹ
anh tuy không có vấn đề gì, nhưng cũng khó mà không xảy ra vấn đề vì
sốc?” Diệp Trí Viễn nói với vẻ rất nghiêm túc: “Huyết áp cao rất dễ tai
biến và dẫn tới tắc mạch máu não, còn bệnh tim, thì theo em liệu có chịu được cú sốc không?
Không có bệnh, cũng có thể vì sốc mà sinh bệnh, đó là bệnh thần kinh…”
Lúc này, An Hạ Dao không có lý do gì để nói lại, “Diệp Trí Viễn, ý của anh là, tôi không thể không kết hôn với anh được ư?”
“Lý thuyết thì là như vậy.” Diệp Trí Viễn gật đầu, “Còn trên thực tế thì là, sẽ cưới nhanh thôi.”
“Tôi không thể làm khác đi được à?”
“Được chứ, em nói với các cụ là, ngoài chuyện một đêm tình là thật
thì chuyện làm bạn gái của anh là giả, chuyện muốn kết hôn với anh cũng
là giả…” Diệp Trí Viễn khẽ cười, nói: “Anh nghĩ, bố mẹ em nhất định sẽ
không cho em làm khác đi đâu” đến lúc đó, nếu anh quyết định khác đi,
hậu quả thì em biết đấy!”
An Hạ Dao gật đầu bất lực: “Thôi được.” Nếu đã lên phải thuyền của kẻ cướp rồi thì ngoài việc liều chấp nhận, còn có cách gì khác? cô chớp
đôi mắt đen, nói với Diệp Trí Viễn với vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi không
thay đổi quyết định kết hôn với anh nữa, nhưng tôi có điều này muốn bổ
sung!”
“Gì thế?”
“Sau khi cưới xong, chúng ta không sống đời sống của vợ chồng!” An Hạ Dao ngượng ngùng, cô thực sự không muốn có bất cứ hành động thân thiết, chung đụng nào với Diệp Trí Viễn.
Diệp Trí Viễn ngước đôi mắt sâu thẳm nhìn An Hạ Dao với vẻ nghiêm túc, im lặng một lúc, đáp: “Anh đồng ý với điều này.”
An Hạ Dao vừa mới định thở phào thì Diệp Trí Viễn đã khẽ hỏi với
giọng rất láu cá: “Nhưng nếu sau khi em uống say, trèo lên người anh thì làm thế nào?”
“Cái gì?” An Hạ Dao ngây người, nghiến răng, nói với vẻ dứt khoát:
“Lão nương này sẽ cai rượu! Nhất định sẽ không lên giường của anh!” Tất
cả những gì liên quan đến rượu cô sẽ không động vào nữa, kể cả món rượu
nếp mà cô thích ăn! An Hạ Dao nói xong câu đó, quay sang nhìn Diệp Trí
Viễn đang cười nghiêng ngả “Ha, ha…”, cô biết là mình đã bị trêu.
“Cười đủ chưa?”
Diệp Trí Viễn nhìn An Hạ Dao đang với bộ mặt lạnh lùng, bất giác đưa
tay lau nước mắt ở đuôi mắt, khịt mũi, nói: “Cũng đủ rồi, nếu em duyệt
cho anh cười thêm lúc nữa thì còn tuyệt hơn, đúng là buồn cười quá!” nói xong lại cười hì hì và chìa hai tay ra, véo lên má An Hạ Dao, “An Hạ
Dao, em đáng yêu quá.”
An Hạ Dao kéo cánh tay của Diệp Trí Viễn và há mồm cắn lên đó.
“Ối…” Diệp Trí Viễn kêu thất thanh lên và vẩy tay liên tiếp, cố thoát khỏi An Hạ Dao.
An Hạ Dao cắn cho đến khi thấy hả giận mới buông ra, nghiến răng, đắc ý nhìn Diệp Trí Viễn, rồi thản nhiên ném lại một câu: “Thôi nào, đừng
có kêu lên nữa, người ta nghe thấy lại nghĩ là tôi làm gì anh.” Nguyên
văn câu nói của Diệp Trí Viễn, An Hạ Dao đã trả lại không thêm không
bớt.
Diệp Trí Viễn nhìn cánh tay trắng hằn nốt hai hàm răng của An Hạ Dao, máu rớm đỏ, nói với vẻ oán trách: “An Hạ Dao, em tuổi chó hay sao đấy?
Cắn mạnh thế, chảy cả máu ra rồi…”
“Đúng thế, ôi đáng thương quá!” An Hạ Dao giả bộ thương hại, “Xem ra, anh phải đi tiêm phòng rồi!”
“Tiêm phòng?” Diệp Trí Viễn ngơ ngác.
An Hạ Dao gật đầu lia lịa: “Hồi bé tôi ăn tam lộc, lớn lên ngày nào
cũng uống dầu cặn, hít khói xe, tắm bằng nước có nhiễm chất phóng xạ,
bây giờ trên người toàn là mầm bệnh có chất phóng xạ, nước bọt của tôi
còn độc hơn cả SRS, anh bị tôi cắn rách thịt, thì chắc chắn phải đi tiêm phòng rồi, nếu không anh sẽ biến thành loại người đó đấy…”
“Vậy thì anh chỉ còn cách dùng độc trị độc!” Diệp Trí Viễn nói xong,
kéo mạnh An Hạ Dao vào lòng, rồi ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô, dứt khoát
kéo gáy cô, và cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đang nói của cô…
An Hạ Dao mở to mắt sững sờ, nhìn khuôn mặt mỗi ngày một được phóng
to trước mắt cô của Diệp Trí Viễn, thậm chí cô còn nhìn thấy rõ mỗi sợi
lông tơ trên đó. Đôi môi chưa kịp khép lại của cô bị anh dùng lưỡi đẩy
mạnh, rồi hôn mạnh lên đó, lưỡi thì quấn chặt lấy chiếc lưỡi mềm mại của cô…
An Hạ Dao chỉ cảm thấy trong miệng toàn là vị của đàn ông thuần
khiết, mùi thuốc lá thoang thoảng xen lẫn với mùi nước hoa Cổ Long tỏa
ra từ người Diệp Trí Viễn, khiến tim cô đập mỗi lúc một dữ đội và cái
đầu tỉnh táo của cô bắt đầu trở nên ngây ngất.
Đôi môi và chiếc lưỡi của Diệp Trí Viễn rất mềm mại và đầy ham muốn
chiếm hữu, nụ hôn vì thế mà rất mãnh liệt, kéo dài, nhưng cũng không kém phần dịu dàng, làm An Hạ Dao bất giác cũng chủ động phối