
nh ấy, cứ như thế
giữa em và anh ấy có chuyện gì, điều đó khiến em rất khó chịu.”
Diệp Trí Viễn nghẹo đầu nghĩ rất nghiêm túc: “Vậy thì lúc nào cần
phải nhắc đến thì nhắc!” Sau đó, anh lại biện hộ cho mình: “Không phải
là anh cố ý tránh không nhắc đến anh ta, mà chỉ là vì anh thấy không cần thiết phải nhắc đến con người này, anh ta có quan hệ gì với chúng ta
đâu?”
“Nhỡ sau này có quan hệ thì sao?”
“Quan hệ gì?” Diệp Trí Viễn thấy lo lắng, vội quay mặt lại nhìn An Hạ Dao, “Em không định có quan hệ gì đó với anh ta lén lút sau lưng anh
đấy chứ?” Nói xong, không đợi An Hạ Dao lên tiếng, vội nói tiếp: “Dao
Dao, nếu anh và em đều cùng coi Diệp Ca là bạn thì anh có thể chấp nhận, nhưng nếu em lại lén lút sau lưng anh thì dứt khoát không được!”
“Anh nghĩ đi đâu thế!” An Hạ Dao nói hết sức nghiêm túc: “Em định ghép anh ấy cho Thất Hề thử xem.”
“Thất Hề và Diệp Ca?” Phản ứng của Diệp Trí Viễn rất nhanh, nếu Thất
Hề và Diệp Ca mà thành đôi, thì không những họ đã giúp cho Thất Hề có
được một mối lương duyên tốt, mà anh cũng sẽ không còn phải lo ngại An
Hạ Dao có bất cứ sự thân thiết nào với Diệp Ca nữa, đúng là một chuyện
tốt đạt được hai mục đích. Nghĩ vậy, Diệp Trí Viễn thích thú quay mặt
lại nhìn An Hạ Dao, nói nghiêm chỉnh: “Anh thấy hai người này cũng có
duyên đấy!” Cho dù là không có duyên thì Diệp Trí Viễn cũng phải nói
thành có duyên, không có duyên thì giúp họ tạo ra duyên.
“Thật à? Anh cũng nghĩ như vậy sao?” An Hạ Dao thấy Diệp Trí Viễn ủng hộ suy nghĩ của mình thì không khỏi thấy vui mừng: “Thực ra, hôm qua
khi em gặp Diệp Ca là đúng vào lúc anh ấy đang đi xem mặt. Lúc đó, em đã nghĩ rằng khả năng thành đôi giữa anh ấy với Thất Hề là tương đối cao.
Có điều, em không biết sắp xếp để họ gặp nhau thế nào cho ổn thỏa?” An
Hạ Dao thực sự thấy khó khăn nếu sắp xếp như một buổi xem mặt nghiêm túc thì không ổn, sau này Thất Hề và Diệp Ca nhìn thấy cô sẽ đều cảm thấy
ngượng, còn nếu không nghiêm túc thì lại cảm thấy như trò đùa…
“Thế mà anh không nhận ra là em có sở thích làm mai mối. Đơn giản
thôi, khi chúng ta cưới thì mời Thất Hề làm phù dâu, Diệp Ca làm phù rể, để hai người đó gặp nhau.” Diệp Trí Viễn nhếch môi cười khẽ, lúc này
anh thấy trong lòng rất vui, “Chờ khi họ thành đôi rồi, chúng ta sẽ trở
thành bà mối!”
An Hạ Dao gật đầu: “Đúng, dù sao cũng không còn lâu nữa, sao em lại không nghĩ ra nhỉ? Chồng này, anh thông minh thật đấy!”
Diệp Trí Viễn cười, nói: “Vợ yêu, vì vậy em có nên thưởng cho anh một nụ hôn không nhỉ?”
“Chờ khi việc thành công, sẽ thưởng cho anh N cái, để anh hôn đến sưng vều cả môi lên!”
Thế là hai vợ chồng bàn bạc rất sôi nổi xem làm cách nào gán đôi
thành công cho Thất Hề và Diệp Ca. Thất Hề ở nhà thì cứ hắt hơi liên
tục, cô không biết rằng cô bạn gái thân thiết của mình đang lên tính
toán cho cuộc sống hạnh phúc của cô.
Những ngày tháng hạnh phúc xen đôi chút cãi cọ của An Hạ Dao và Diệp
Trí Viễn trôi qua rất nhanh, chỉ còn nửa tháng nữa thì đến ngày cưới.
Mọi chuẩn bị đều đã xong. Có sự sắp xếp của hai bà mẹ, bà Diệp thì nói
cái là làm ngay, còn bà An thì chi tiết, tỉ mỉ, An Hạ Dao rất thảnh thơi chuẩn bị làm một cô dâu xinh đẹp.
Ngoài thời gian ân ái, hẹn hò với Diệp Trí Viễn, An Hạ Dao đi dạo
phố, đi hát với Thất Hề, thưởng thức những khoảng thời gian cuối cùng
của cuộc sống độc thân, thực ra, cô đâu còn độc thân nữa, cô đã lấy giấy chứng nhận kết hôn trước đó rồi.
Rất nhiều người không khỏi lấy làm lạ khi thấy hai cô gái thuê trọn
một phòng, gọi một đống đồ ăn, hát say sưa. An Hạ Dao nói: “Hát Karaoke” chỉ là một kiểu tiêu khiển, không liên quan đến chuyện người nhiều hay
ít, chỉ cần thấy vui là được. Cô thích cùng Thất Hề hát đủ thể loại bài, từ cũ đến mới, trong lúc hát họ có thể gào lên, có thể hét lên, có thể
quên tất cả và bộc lộ tất cả, để trái tim họ thực sự được vui hết cỡ.
An Hạ Dao vội vàng vào nhà vệ sinh, quên cả mang theo điện thoại, đến khi ra khỏi nhà vệ sinh, cô không nhớ lúc trước mình đã ở phòng số mấy.
Cô nhớ mang máng là số 089, nhưng lại thấy hình như là số 087 thì phải.
“An Hạ Dao!” Một tiếng gọi lanh lảnh, ngọt ngào vang lên trong hành
lang trống, khiến An Hạ Dao lúc đó đang đứng do dự trước cửa của phòng
số 089 và 087 giật nẩy mình, cô ngơ ngác quay người lại, nhìn về phía
người vừa gọi tên cô.
Một khuôn mặt xinh đẹp với những đường nét thanh tú như búp bê Baby
bất ngờ xuất hiện trước mặt An Hạ Dao, thân hình với những đường cong
quyến rũ của người ấy được một chiếc váy bó liền thân lệch vai màu xanh
nước biển càng làm tôn lên. Đây đúng là kiểu phụ nữ mà khiến cho đàn ông vừa nhìn thấy đã thấy máu trong người rạo rực. Cô gái không chỉ có
khuôn mặt trong sáng như thiên sứ, mà còn có thân hình vô cùng quyến rũ
ấy không phải ai khác mà chính là Lộ Ngữ Nhụy “nữ thần thanh nhã” nổi
tiếng toàn trường ngay khi vừa mới chuyển trường đến.
Thế rồi, đúng khi nhìn vẽ phía Lộ Ngữ Nhụy, ánh mắt của