80s toys - Atari. I still have
Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em

Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324245

Bình chọn: 8.00/10/424 lượt.

còn nhiệt tình đứng bên giới thiệu họ với nhau!

Khóe môi Lộ Ngữ Nhụy nở nụ cười rạng rỡ khiến một người con gái như
An Hạ Dao cũng phải thấy chói lòa, rồi cô nói với Diệp Trí Viễn bằng vẻ
rất điệu đà: “Nếu đã gặp bạn học cũ ở đây chúng ta cùng đi chơi với
nhau, được không?”

“Không!”

“Không!”

An Hạ Dao và Diệp Trí Viễn cùng đáp, sau đó lại quay sang nhìn nhau,
rồi Diệp Trí Viễn nói bằng giọng ôn tồn: “An Hạ Dao đến chơi cùng với
bạn, chúng ta bảo cậu ấy đi cùng thì bạn cậu ấy sẽ không vui, nếu chúng
ta đi chơi có cả bạn cô ấy thì chúng ta cũng thấy mất tự nhiên, đúng
không?”

Lộ Ngữ Nhụy nghe vậy, gật đầu: “Anh nói cũng có lý. An Hạ Dao, để lần sau chúng ta cùng đi chơi nhé.”

An Hạ Dao nghe vậy mà chỉ chực nôn ra máu, cô hít một hơi sâu, nhìn
Diệp Trí Viễn bằng cái nhìn oán trách. “Anh chết chắc rồi”, sau đó chẳng cần biết là mình có tỏ ra mất kiềm chế hay không, lập tức mở cánh cửa
phòng 089 và bước vào bên trong.

“Dao Dao, cậu sao thế?” Thất Hề đặt Micro xuống, nhìn An Hạ Dao mặt mày nhợt nhạt, vội bước tới, nhẹ nhàng hỏi.

“Thất Hề, cậu đánh cho mình mấy cái,” An Hạ Dao kéo tay Thất Hề, vả lên mặt mình mấy cái.

Thất Hề vội rụt tay lại, hỏi với vẻ quan tâm: “Rút cuộc là sao vậy?”

“Có thấy đau.” An Hạ Dao nói xong mấy từ này, nước mắt lập tức tuôn rơi, “Mình không mơ, tất cả đều là sự thật…”

“Sao thế?” Thất Hề sửng sốt khi thấy bỗng dưng An Hạ Dao lại khóc như vậy, bất giác cô ôm An Hạ Dao vào lòng, khẽ vỗ lên lưng cô và luôn
miệng an ủi: “Dao Dao, cậu đừng khóc, có chuyện gì nói cho mình nghe.

An Hạ Dao ôm lấy Thất Hề “òa” một tiếng và khóc nức nở.

Thất Hề lấy khăn giấy đưa cho An Hạ Dao, “Dao Dao, cậu hãy nói cho
mình biết, rút cuộc là có chuyện gì? Đừng khóc nữa, cậu mà khóc nữa là
mình khóc theo cậu đấy.”

An Hạ Dao không nói gì mà vẫn cứ nức nở như trước, nỗi buồn đau của
cô nhanh chóng truyền sang Thất Hề, thế là cả hai cứ ôm nhau mà khóc.

Khi mà Thất Hề khóc còn đau lòng hơn cả An Hạ Dao, thì An Hạ Dao đột
nhiên thôi khóc, hỏi: “Thất Hề, cậu sao thế?” vì cô thấy bạn khóc còn
đau lòng hơn cả chính mình, cứ như thế cô ấy mới chính là người bị chồng phụ bạc, lừa dối.

“Cậu nói trước xem rút cuộc là cậu bị làm sao, rồi mình sẽ nói cho
cậu biết là mình bị làm sao.” Thất Hề hít một hơi thật sâu: “Vì, sau khi cậu được biết mình bị làm sao thì có thể cậu lại sẽ khóc”

“Được vậy mình sẽ nói trước.” An Hạ Dao kể lại tỉ mỉ chuyện cô gặp Lộ Ngữ Nhụy và Diệp Trí Viễn ra sao cho Thất Hề nghe, sau cùng tổng kết:
“Thất Hề, cậu thấy có buồn cười không? Diệp Trí Viễn hẹn hò với Lộ Ngữ
Nhụy bị mình bắt gặp, anh ta không thấy xấu hổ thì thôi, thế mà lại còn
làm như không nhận ra mình? Cậu đã bao giờ gặp phải con mèo nào ăn vụng
mà gan to đến thế chưa?”

Thất Hề suy nghĩ rất nghiêm túc: “Mình thấy, chuyện này có uẩn khúc gì rồi.”

An Hạ Dao cười lạnh lùng, tiếp lời: “Tất nhiên là có vấn đề rồi, Diệp Trí Viễn đã ngoại tình!” Giấu vợ đi hẹn hò với người yêu cũ, lại còn
giả như không nhận ra, thử hỏi trong thiên hạ này có mấy người dám như
thế?

“Không phải là ở chỗ ngoại tình hay không.” Thất Hề là người ngoài
cuộc, vì thế tất nhiên sẽ sáng suốt hơn An Hạ Dao: “Theo lẽ thông
thường, khi bị vợ bắt gặp đang cùng đi với người yêu cũ trong tình huống giấu vợ, thì anh ấy phải rất cuống quýt, chứ không thể nào điềm tĩnh
như thế được.”

“…” An Hạ Dao suy nghĩ, “Đó là vì Diệp Trí Viễn là người không có sĩ diện, là người không bình thường.”

“Thôi được, cứ như lời cậu, Diệp Trí Viễn không có sỉ diện, không
bình thường, nhưng cậu cũng nói rằng Lộ Ngữ Nhụy không biết cậu đã kết
hôn với anh ấy, vậy lúc đó, nếu cậu làm ầm lên, hoặc là gọi ngay Diệp
Trí Viễn là chồng thì chẳng phải mọi chuyện sẽ rõ ràng sao?” Diệp Trí
Viễn không nói, vì sao An Hạ Dao lại cũng giả vờ theo anh ấy? Hai người
đã cầm trong tay tờ giấy chứng nhận đóng dấu đỏ chót và được luật pháp
của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa chứng nhận là vợ chồng.

“Anh ấy không công nhận mình là vợ, mình làm sao mà dám nói toạc ra
điều đó?” An Hạ Dao tiếp lời với vẻ ngượng ngùng, “Hơn nữa, ánh mắt anh
ấy nhìn mình dường như nhắc mình rằng, đừng nói gì!”

Thất Hề lại ngẫm nghĩ một lát: “Chuyện này đúng là có uẩn khúc thật.
Có điều uẩn khúc ấy không phải từ Diệp Trí Viễn mà là từ Lộ Ngữ Nhụy.”

An Hạ Dao nhìn Thất Hề với vẻ không vui: “Cậu đừng có đem suy nghĩ
kiểu tiểu thuyết tình yêu không lấy gì làm hay ho đổ lên người mình đấy
nhé.”

“Dao Dao, mình cảm thấy chuyện này dứt khoát là có vấn đề, cậu hãy nghe xem Diệp Trí Viễn giải thích như thế nào.”

Nói rồi, Thất Hề chìa tay ra, đưa chiếc điện thoại của An Hạ Dao cho
cô, trên đó có một mẩu tin nhắn là của Diệp Trí Viễn gửi: “Vợ yêu,
chuyện về Lộ Ngữ Nhụy, tối nay về nhà anh sẽ nói tường tận với em. Mong
em đừng có giận, ngoan nhé. Yêu em, Diệp Trí Viễn!”

An Hạ Dao giận dữ ném chiếc điện thoại sang