
px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">
Mọi người xung quanh giật mình, đồng loạt chăm chú vào hiện trường.
Tôi nằm lê lết trên sàn, đau điếng, nhục nhã. Ôi trời ơi, sao tôi luôn là kẻ gây phiền toái khi đi đến bất kì đâu chứ.
Mất mặt.
Cú tiếp xúc đất này mặc dù rất nguy hiểm nhưng xảy ra với con bé siêu phá phách như tôi thì nó chỉ là một con tép đậu trên mép con mèo.
Có hơi đau một chút, nhưng không sao. Số tôi vậy thôi nhưng sống dài, sống dai lắm. He he.
Lồm cồm bò dậy, tôi cố đứng trụ với cái chân trẹo của mình. Thảm quá đi mất. Ngã đúng cái nơi sang trọng thế này thật xấu hổ.
Nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh xem, chỉ là một cái ngã thôi mà, có cần phải há hốc mồm ra thế không. Với lại, người ngã là tôi mà, liên qua gì đến họ chứ.
Sau khi bình tâm lại, tôi mới ngước ánh mắt lên nhìn Sharie. Tá hoả.
Trời đất ạ, kiểu tóc công chúa mượt mà và khuôn mặt trang điểm kĩ lưỡng giờ ướt sũng toàn màu hồng của rượu thê thảm hơn cả tôi. Bộ lễ phục dạ hội đẹp đẽ cũng chẳng khá khẩm hơn, cũng bị ướt bết dính.
Nhưng điều đáng đau lòng là hung thủ gây nên cớ sự này không ai khác là tôi, cú trượt chân rất chi là ngoạm mục vừa nãy khiến li rượt trên tay cứ thế mà bắn ra phía người đối diện.
Nhìn Sharie bây giờ mà xem, mặt mũi một màu tối sầm đáng sợ.
- Ôi trời, xin lỗi bạn, tôi bị trượt chân.-