
ôi mắt đỏ ngàu như bò tót ra trận, tôi xuyên một tia sắc nhọn trực tiếp vào đôi mắt giả dối của Sharie.
Con nhỏ này, không đáng để tôi đánh. Đụng vào bẩn tay.
- Cút ngay đi, ở đây không chứa hạng người như cô.
Bài diễn đó cũ rồi. Nhóc còn non nớt lắm em ơi.
- Bạn không đuổi thì tôi cũng định rời khỏi cái bữa tiệc xa xỉ này rồi. Chỉ là tôi thấy bất mãn một chút vì sự vô lí của ông trời thôi. Bộ não nông cạn của bạn không đáng được hưởng vẻ đẹp cao qúy đó đâu.
- Cô nói cái gì.- Sharie há hốc mồm nhìn tôi như không tin vào mắt mình.- Cô dám sỉ nhục tôi.
- Chính bạn tự sỉ nhục mình thì đúng hơn đấy. Mặc dù ở đây, mọi người không tin tôi mà tin bạn thì trong thâm tâm, bạn cũng thấy nhục nhã ê chề rồi.
Tôi không dễ dàng thua cái con nhỏ đáng chết này đâu.
- Cô...- trường hợp này dù có đúng hay sao cũng làm cái gì được chứ.
Trừ khi cô nhóc cắn lưỡi tự tử chết ngay tại chỗ. Được thế thì hạnh phúc cho tôi quá còn gì.
- À, còn vấn đề này bạn nhầm rồi đấy, người đang ghen tị cũng chính là bạn, chậc, tôi mà đã ghen tị thì tôi cũng sẽ không hành động sau lưng đâu, tôi chơi trước mặt luôn, ví dụ như thế này này...
Tôi lập tức với ngay chiếc bánh kem đặt trên bàn, tiến lại, cười đểu cáng, lập tức đập thẳng chiếc bánh xinh đẹp vài khuôn mặt cũng xinh đẹp nối.