
Tôi luống cuống lấy ống khắn giấy bên cạnh, cẩn thận lau vết rượu loang lổ trên người Sha.
Chết thật, sao tự dưng trong người dấy lên một linh cảm xấu. Sha à, cô là người tốt, tha lỗi cho tôi nhé.
Tôi thật sự không cố ý mà.
- Chị bỏ đôi bàn tay dơ bẩn của chị ra.
- Hả.
Đang lau cẩn thận, tôi giật mình vì giọng nói đanh lại đáng sợ của Sha, đôi tay cầm giấy cứng đờ, không biết nói gì.
Chuyện này, không đơn giản đâu.
- Xin lỗi bạn, tôi thật sự không cố ý.
Tôi cười nhẹ nhàng, nhưng khuôn mặt của Sharie lại chẳng khá hơn tí nào. Cả hội trường nín thở vì đôi mắt trợn trừng như muốn nuốt sống tôi của cô ấy.
- Chị tưởng tôi tin chị nói à. Đồ hồ li tinh, sao chị có thể hành động bỉ ổi thế chứ?- Giọng nói thét chói tai, tất cả mọi người, bao gồm cả tôi giật mình.
Cái cô Sharie đó, không như tôi liên tưởng. Rõ ràng là tôi trượt chân mà.
- Bạn, bạn hiểu lầm rồi, tôi...- Tôi bắt đầu lâm vào thế đường cùng không lối thoát.
- Đồ xấu xa, chị ghen tị với tôi phải không? Tôi thân thiết với anh Minh nên chị ganh ghét tôi đúng không. Có gì nói thẳng trước mặt, đừng có hành động kiểu bỉ ổi sau lưng như thế.