Một Cho Tất Cả

Một Cho Tất Cả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324050

Bình chọn: 7.5.00/10/405 lượt.

dáng điệu lúc cậu hay nghe nhạc, múi chân gõ xuống nề nhẹ nhẹ, cơ thể
lắc lư theo điệu nhạc và những ngón tay nhưn đang bay trên những cung
đàn mảnh mai......

“....Em luôn suất hiện trước mặt anh.....

Anh sẽ mãi ghi nhớ hình dáng và khuôn mặt em...

Trái tim anh như ngừng đập truong giây phút đó...

Em đã lấy đi trái tim anh mất rồi...

Và chính nụ cười rạng rỡ của em...

Đã dễ dàng chinh phục trái tim anh...

Đúng thế,...đó là cách anh đã trở thành người yêu của em...

Tất cả những ký ức đau buồn...

Anh sẽ không bao giờ nhớ tới nữa...

Bởi đôi bàn tay nắm chặt lấy em ấm áp như mùa xuân...

Và bây giờ giống như một giấc mơ...

Con tim anh đang ngừng đập khi ở bên em...

Nếu không phải bị đánh thức...

Thì anh sẽ chìm đắm trong giấc mộng đó mãi mãi...

Gờ đây, nếu em sẵng sang ở bên cạnh anh suốt đời...

Và sẽ bên anh mãi như vậy...

Nothing better.....Nothing better...than you.....

Nothing better.....Nothing better...than you.....”

Ánh mắt luôn nhìn về phía chị, ánh mắt biết nói và nó muốn nói lên rằng
Joo Won rất yêu HeeKyung, bài hát này là ành cho HeeKyung...và chị cũng
vậy, chị nhìn theo ánh mắt cậu, mọi thứ như chìm dần vào thế giới riêng
của họ, thế giới riêng chỉ có Kim Joo Won, Shin HeeKyung và giai điệu êm ả cảu Nothing better....

Một bài hát hay, rất hay nhưng sao nó lại khiến Min Jae khóc? Nhìn họ
như vậy và nhìn lại mình....liệu khi kim đồng hồ điểm 12h mọi thứ có trở về vị trí ban đầu của nó không? Trái tim đang đau kia liệu có về lại vị trái cảu nó, ánh mắt đang nhìn kia liệu có thôi nhìn? Nước mắt đang rơi kia liệu có ngừng lại? Hàng ngàn câu hỏi không có lời giải đang hiện
hữu trong tâm trí Min Jae lúc này, nó làm cô rối bời, khó hiểu.

Âm nhạc kết thúc bằng một chàng vỗ tay lớn của mọi người và bằng một nụ
hôn của chị dành cho Joo Won. Mọi người ồ lên trong tiếng hò reo tán
thưởng. Chỉ có riêng Min Jae là đang khóc, cô đứng như chôn chân ở đó,
đôi mắt ướt căng ra để chứng kiến những cảnh không nên nhìn...Cánh tay
vững chắc từ đâu vươn tới, xoay người cô bé lại áp sát vào lồng ngực ấm
áp của Tae Sun...

-Cứ đứng yên như thế đi.

Cậu không ôm Min Jae vào lòng, cúng không vỗ về an ủi, chỉ đơn giản là
cho cô mượn bờ vai để che đi những cảnh tượng đau lòng không nên nhìn.

Cảm nhận được nước mắt Min Jae đang thấm dần qua áo vào tới da thịt, cô
bé không khóc to lên, cúng không thút thít nấc lên khe khẽ, chỉ đơn giản là nước mắt chảy ra rồi lại cố kìm nó lại để không ai phát hiên ra...

-Từ nay về sau đừng nhìn về phía hắn nữa, hãy nhìn tôi đây này...



Trong quán café nằm trong một góc khuất vắng người qua lại, một người phụ nữ
đẹp đang ngồi nhâm nhi từng giọt café đắng gắt, cái mùi thơm nồng của
café và cái cách uống của bà càng làm cho mọi thứ trở nên sang trọng
hơn.

-Thưa phu nhân, tôi đã đưa cậu bé đến.

-Dẫn nó vào đây.

Một cậu nhóc chừng 13-14 tuổi rè rụt bước vào.

-Mẹ.....

Cậu chạy đến ôm chầm lấy người phụ nữ, hình bóng người mẹ ghim sâu trong tâm trí cậu, hình bóng người mẹ rời bỏ đứa con của mình với một lời
hứa sẽ quay trở lại.

-Mẹ đi đâu mà lâu thế? Con đã đợi mẹ rất lâu rồi, mẹ đến đón con phải không? Hai mẹ con ta lại được sống cùng nhau phải không?

Người phụ nữa gỡ vòng tay cậu bé ra, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của nó.

-Joon của mẹ sống có tốt không?

-Có ạ, ông Nội và bố mẹ nuôi rất tốt với con, cho con ăn ngon, cuối tuần còn đưa con đi chơi nữa, con được ở trong một căn phòng rất to, có
nhiều ngườ gọi con là cậu chủ nữa...thích lắm mẹ ạ. Hay tí nữa mẹ cùng
con về gặp mọi người nhé, con sé khoe vói mọi người là con đã gặp được
mẹ.

-Joo ah, nghe mẹ nói này.

Cậu bé lặng yên nghe kỹ từng lời mẹ cậu căn dặn.

-Bây giờ mẹ không thể đón con đi được, mẹ đang rất bận, con hãy sống cùng ông Nôi và bố mẹ nuôi một thời gian nữa nhé.

-Không, không đâu, con nhớ mẹ lắm, mẹ phải ở với con, con khong cần gì
cả, chỉ cần con được ở bên mẹ, được làm con của mẹ thôi.-Cậu bé khóc nức nở lay lay cánh tay của mẹ.

-Mẹ xin lỗi, mẹ không thể đem theo con đi được, nếu mẹ đem con đi, con
sẽ bị liên lụy, và mẹ sẽ gặp nguy hiểm. Con hiểu cho mẹ nhé.

Cậu bé lúc này đã thôi khóc, chỉ còn tiếng nấc khe khẽ.

-Thật không? Con không muốn mẹ chết.

-Vậy thì con phải nghe lời mẹ, hãy ngoan ngoãn ở nhà Họ Kim nhé.

-Thế bao giờ mẹ lại đến?

-Mẹ sẽ đến khi có thời gian.

-Nhớ đến thăm con thường xuyên nhé, con nhớ mẹ lắm.

-Được rồi. ah con còn nhớ lời hứa con hứa với mẹ không? Tuyệt đối không
được cho ai biết, con là con của mẹ. Nếu chỉ cần con cho một người biết
thôi, mẹ sẽ chết đấy.

Đầu óc ngây thơ của một cậu bé 13 tuổi chỉ biết tin vào những gì mẹ cậu
nói một cách vô điều kiện, gật đầu lia lịa ôm mẹ một cái rồi cú


XtGem Forum catalog