
ó thể em không tin, những năm đó chị đã cố gắng sống thoải mái. Thoải mái làm chức huấn luyện viên bóng rổ cho một trường trung học. Ban ngày thì làm một giáo viên nghiêm túc, dạy đám con trai mới lớn đầy sức sống làm cách nào để ném bóng vào rổ mà không làm gãy răng đứa khác. Buổi tối chị hóa thân thành nữ hoàng đêm hội, khiến đám đàn ông đạt cực khoái. Đáng tiếc cuộc sống sung sướng không quá một năm lại khiến chị không thể làm ăn bằng da thịt nữa, bởi vì chị không may bị nghiện ma túy.
“Em biết không, có một thằng cha tên là Jack Kerouac cùng với thế hệ của cha chị, tự xưng là ‘thế hệ sụp đổ’. Chị thường nghĩ, đổi lại là chúng ta với tư cách thế hệ tiếp theo, vậy nên gọi thế nào?”
Belle vẫn đang bình tĩnh tự thuật lộ ra một nụ cười không được đẹp lắm: “Người khác chị không biết, nhưng chị, là mục nát.”
Bạch Khả chưa từng thấy qua mặt nội tâm sâu sắc của Belle, muốn an ủi cô ta nhưng không biết phải nói từ đâu.
Hơi trầm mặc, không biết Belle lại biến từ đâu ra một chiếc máy bay giấy, nhưng không ném lên không trung, chỉ thì thầm:
So let this paper plane
Lightly tapping my sorrowed heart
Carrying away all my sads
Tịch dương bị đám mây màu than chì ép về phía chân trời. Đột nhiên trận cuồng phong từ phía sau thổi bay tóc các cô. Belle xuyên qua vô số sợi tóc tung bay trước mắt, cúi đầu nhìn điếu thuốc cuối cùng trong tay. Cô không thể không cảm thán, đời người tuy lắm lận đận, nhưng lúc hồi tưởng lại, chẳng qua cũng chỉ bằng thời gian hút một điếu thuốc.
“Cám ơn chị đã tâm sự với em.” Bạch Khả nói.
Belle cười cười: “Em là một cô bé tốt.”
Trên poster, bóng đen của Michael Jackson biến mất trong bóng đêm.
Thị trấn gần nhất cách chỗ các cô quá xa, đẩy lưng ghế xuống, các cô ngủ ở trong xe giống như những ngày trước. Mui xe để mở, bầu trời đầy sao. Belle uống hai viên thuốc ngủ rồi nặng nề đi vào giấc ngủ. Bạch Khả nghiêng người, ngón tay chạm vào cánh máy bay giấy, thì thào: “Let this paper plane, lightly tapping my sorrowed heart, carrying away all my sads.”
All my sads……
Trời là nắp nồi, đất là bếp, nhiệt độ dễ chịu làm người ta buồn ngủ. Khóe miệng Bạch Khả hơi cong lên, dường như đây là cuộc hành trình không đến nổi nào.
Nếu thiên nhiên không tùy tính như vậy.
Bình nguyên khô hạn vừa vào xuân, chẳng phân biệt được ban ngày hay đêm tối, sẽ bất chợt có trận mưa to. Nước mưa mang theo vi khuẩn xối lên những vết thương trên người Bạch Khả quả thực là một đòn trí mạng. Bị cảm, nhiệt độ cơ thể của cô cao tới bốn mươi độ, thần chí đã mơ hồ.
Cũng không biết đã bao nhiêu ngày, lúc cô tỉnh lại trên giường khách sạn, yết hầu gần như không phát ra tiếng. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, phẫn uất mà ý thức được Belle lại mang cô mang về tiểu bang. Nhưng toàn thân cô suy yếu vô lực, chẳng còn cách nào.
Trong mông lung nghe được có người đẩy cửa vào, cô nhìn người nọ hồi lâu mới hỏi: “Thật là anh sao?”
Người nọ không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ôm cô vào trong ngực.
Không phải cô chưa từng nhìn thấy người giống người như đúc, nhưng cô tình nguyện tin người ôm cô trong ngực là vì quá nhung nhớ mà sinh ra ảo giác. Bởi vì là ảo giác, cô để bản thân phóng túng hôn lên bờ môi anh, dấn thân vào như đây là lần thân mật cuối cùng của bọn họ vậy.
Từ khi không có anh ở bên cạnh, đây là giấc mơ nóng bỏng nhất của cô.
Theo đề xuất của bác sĩ, anh phải hít thở không khí trong lành dưới ánh mặt trời theo giờ quy định. Mỗi lần dạ dày phát đau đều thiếu chút nữa muốn nửa cái mạng của anh. Anh muốn mau chóng bình phục, lại luôn cảm thấy lực bất tòng tâm, có thể là vì nửa cái mạng còn lại của anh đã sớm bị chủ nhân của đóa hồng kia lấy đi.
Trời nắng không một gợn mây, hoa xa cúc nở rộ đầy sân. Anh đặt mình trong bụi hoa rực rỡ, nhớ tới một bài thơ ngắn mà anh từng nhìn thấy trong cuốn sách anh mua cho cô: Một ngày đẹp trời như thế này, nếu không có em, anh thưởng thức cùng ai.
“Cái gì mà thưởng thức cùng ai? Anh đang nhớ ai vậy?”
Tần Thanh nghiêng đầu cười hỏi.
“Tôi đang nghĩ, cô chăm chỉ gấp nhiều máy bay và ngôi sao như vậy, mấy bạn nhỏ trong cô nhi viện chắc chắn sẽ rất thích cô.”
Anh cầm lên một ngôi sao màu sắc rực rỡ ngắm nghía. Trên bàn gỗ trước mặt anh là máy bay giấy, ếch giấy cùng với các loại đồ chơi bằng giấy kỳ dị hiếm gặp, xếp thành núi nhỏ.
“Tôi đã đồng ý gấp cho bọn nhỏ, hai ngày trước vì vội việc khác nên quên mất. Dù sao anh cũng không muốn tôi đọc kinh thánh, vậy giúp tôi gấp vài cái đi.” Tần Thanh đổ mấy tấm giấy thủ công mang theo mùi giấy ra trước mặt Đường Nhất Đường.
Chăm sóc anh vài ngày, cô đã dần dần quen thuộc với anh, lúc ở một mình với anh cũng không quá câu nệ nữa. Càng ở chung lâu lại càng cảm thấy, người đàn ông có vẻ mặt lạnh lùng trước mắt này không hề lạnh nhạt như vẻ bề ngoài. Anh không hay cười, nhưng đã cười thì tuyệt đối thật tâm. Thỉnh thoảng giơ tay nhấc