
đối với việc cô không ngừng ho khan.
“Anh có sao không.” Người hỏi những lời này trước là cô.
“Anh……” Anh như vừa tỉnh mộng, xóa những bi thương ngưng kết trên mặt, miễn cưỡng thay bằng nụ cười nói, “Anh tốt lắm. Em thì sao?”
“Em giống như ho muốn hư phổi luôn rồi.” Cô phiền não nói.
“Em chỉ là bị máu mũi chặn ở khí quản.” Anh nhìn mặt đất lại nhanh chóng dời ánh mắt lên người cô. Trên mặt đầy nước mắt mang theo nụ cười ôm cô vào lòng.
“Cảm tạ Thượng Đế, người đã buông tha cô ấy. Mà con, cũng phải thực hiện lời hứa của mình.” Người ngồi trong hoa viên trịnh trọng nói.
“Lời hứa của em chính là để mình trở thành một người tốt, đồng thời không hề theo nguyên tắc mà dung túng cô ta? Không không không, anh thấy đầu tiên nên hỏi là, em lại có thể tin tưởng Thượng Đế?”
“Có lẽ không phải Thượng Đế. Luôn luôn tồn tại một loại thần thánh khiến người ta kính sợ, nhưng ai có thể nói rõ đó là cái gì đâu, em chỉ không muốn làm gì mạo hiểm vì có thể sẽ đánh mất cô ấy.”
“À, vậy bây giờ anh cho em đi, có thể nói là, anh chính là Thượng Đế của em?”
Đường Nhất Đình chậm rãi nói xong, những tờ giấy trên bàn đều bị anh ta gấp thành máy bay. Anh ta rất muốn vì tình yêu cùng sống cùng chết giữa Đường Nhất Đường và Bạch Khả mà động cánh, rồi dùng sức phóng đi.
Trong lúc nhất thời, máy bay giấy đủ mọi màu sắc tung cánh bay lên.
Bị hồi ức tác động lên tình cảm cũng giống như những chiếc máy bay đó, Đường Nhất Đường trong lòng cuồn cuộn lên xuống. Chẳng lẽ Thượng Đế còn cảm thấy anh có chỗ nào làm chưa đủ, mới muốn dùng phương thức làm nhục cô để cảnh cáo anh?
Anh nhìn chăm chú vào Đường Nhất Đình tự xưng là Thượng Đế, anh ta bỗng nhiên can thiệp chỉ là trùng hợp thôi sao?
“Xin anh đừng tổn thương cô ấy nữa, nếu có thể, hãy tận lực bảo vệ cô ấy.” Đường Nhất Đường khẩn thiết nói. Anh không thể tưởng tượng ra bộ dạng giết người vì anh của đồ ngốc kia, cũng thật sự không thể đoán trước cô còn có thể làm gì vì anh. Trước kia, anh trong niềm vui sướng vì phát hiện ra hào quang của cô. Mà lúc này đây, cô dũng cảm xé rách chính mình, vạn trượng hào quang ầm ầm đáp xuống trước mắt anh. Anh lại nhớ cô, nỗi nhớ theo nhau mà đến, lại càng đau lòng và lo lắng cho cô.
Đường Nhất Đình sảng khoái đáp: “Được, anh có thể bảo đảm an toàn cho cô ta, chỉ có điều em cũng phải đáp ứng anh, quên cô ta đi. Hãy để anh sắp xếp lại cuộc sống của em, anh sẽ làm cho nó trở nên vô cùng hoàn mỹ.”
“Ha ha,” Đường Nhất Đường cười khổ, “Bất luận việc gì cũng không thể hoàn mỹ. Lúc trước em cũng đã nói nhiều rồi, anh cũng nên hiểu, nếu cô ấy xảy ra chuyện thì với em sẽ có hậu quả gì. Trung Quốc có câu ‘Thà làm ngọc vỡ, không vì ngói lành’.”
“Em đang uy hiếp anh trai em?”
Từ lúc còn nhỏ, mỗi khi Đường Nhất Đường phải làm những chuyện không muốn làm, anh sẽ cố ý gọi hai từ “anh trai” này. Gia đình Trung Quốc xem trọng vai vế, đây là câu nói rất có phân lượng. Chỉ có điều Đường Nhất Đường dù sao cũng không phải là cậu bé mặc cho người khác thao túng, anh hiểu rõ bản thân mình muốn cái gì.
Cuộc nói chuyện bị cắt ngang ngoài ý muốn, Tần Thanh không biết đã đứng sau bọn họ từ lúc nào, vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt Đường Nhất Đường.
Cô ta ấp úng nói: “Tôi để quên lọ điều ước ở đây, thấy hai người hình như đang nói chuyện gì đó rất quan trọng, nên……”
“Không sao.” Đường Nhất Đình tỏ ra vẻ thân mật hiếm thấy, tiềm kiếm khắp nơi, phát hiện một lọ đầy sao trên chiếc ghế phía đối diện.
“Là cái này?” Anh ta cầm lên hỏi.
Tần Thanh gật đầu, đưa tay muốn nhận lấy. Đường Nhất Đình không đưa cho cô ngay mà nắm trong tay mình, nói với Đường Nhất Đường: “Câu chuyện của em rất đặc sắc. Hôm nay nói đến đây thôi.”
“Xin anh hãy nói cho em biết, rốt cuộc là vì sao anh lại làm như vậy.” Đường Nhất Đường không cam lòng lại hỏi một câu.
“Vẫn là câu trả lời lúc đầu của anh.” Anh ta nói.
Những lần có thể sóng vai với Đường Nhất Đình không nhiều lắm, Tần Thanh xoay qua lén nhìn anh ta một cái. Anh ta đang hơi đăm chiêu nhìn về nơi khác, lá gan của cô càng to hơn, cứ không ngừng nhìn anh ta.
“Đây gọi là lọ điều ước?” Đường Nhất Đình mở miệng nói.
“Đúng vậy.” Tần Thanh nhanh chóng thẳng đầu, nhìn không chớp mắt, “Những ngôi sao trong đó gọi là sao điều ước, gom đủ một ngàn sao là có thể ước một điều ước.”
“Điều ước có thể thực hiện không? Cô đã lớn rồi nhưng cách nghĩ vẫn còn đơn thuần lắm.” Đường Nhất Đình giễu cợt trả lọ lại cho cô ta.
“Nó chỉ là điều ước mà thôi, chỉ là một điều ước,“ Tần Thanh lại chuyển về câu nệ như trước, lễ phép phản bác, “Có lẽ theo ý anh thì nó quá bé nhỏ không đáng kể, nhưng cuộc sống tốt đẹp không phải là từ những điều rất nhỏ như thế mà tạo thành sao?”
“Vậy điều ước của cô là gì?”
“À, cái này, cái này không thể nói.” Tần Thanh không nghĩ tới anh ta sẽ đột nhiên hỏi như vậy, lại biến thành một bé gái ăn n