XtGem Forum catalog
Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326962

Bình chọn: 7.00/10/696 lượt.

tô, vận tốc đến 90. Trong kính chiếu hậu là hai cơ thể tuyết trắng với tình cảm nhộn nhạo trong tiếng vù vù của gió. Cô dùng cách học được từ Đường Nhất Đường, bỏ ngón cái và ngón trỏ vào trong miệng, huýt một tiếng dài với kính.

Sau khi che kính chiếu hậu lại, cô nghe giọng hát cuồng dã của Michael rồi nhớ đến người đàn ông mình đang đi tìm, khóe miệng cong lên nụ cười.

Xe chạy đến Wichita, cô thừa lúc Belle ngủ say liền đi đến andale, gặp được người đưa thư bản xứ, cô hỏi ông ta ở đây có ai tên Mickey không. Người đưa thư với đám râu hoa râm nói với cô, nơi này không có ai tên Mickey, nhưng có rất nhiều người tên Michael. Mickey hóa ra là biệt danh của Michael.

Dựa theo chỉ dẫn của người đưa thư, cô đi đến trước cửa căn nhà có người đàn ông tên Michael Pui. Từ xa cô đã đoán ra đúng là nhà này, bởi vì cô nhìn thấy một chiếc máy bay giấy đáp xuống từ cửa sổ tầng hai. Khi người đàn ông mở cửa ra, cô nhìn chằm chằm vào nốt ruồi nơi khóe mắt của anh ta hồi lâu vẫn không nói nên lời.

“Xin hỏi, cô tìm ai?” Người đàn ông bị cô nhìn thấy hơi ngại.

Cô kéo ánh mắt từ nốt ruồi kia trở về, cười nói: “Tôi tới là muốn đọc một bài thơ cho anh.” Cô đi lên bậc thang, đứng thẳng người bắt đầu đọc diễn cảm: “Paper plane, paper plane, how soft and……and……” Thơ chỉ nghe qua mấy lần nên cô không nhớ rõ toàn bộ, đọc nhát gừng.

“Light.” Người đàn ông nhắc nhở.

“À, And light. Hope to ride you in the air, up to the……”

Người đàn ông biết phép lịch sự sẽ đợi cô đọc xong hết, nhưng anh ta thật sự không đợi được liền ngắt lời cô hỏi: “Cô ấy ở đâu?”

Bạch Khả cười gian, cô chỉ biết, Mickey của Belle vẫn đang chờ cô ấy.

Bước lên trước, cô nói vị trí và tình cảnh trước mắt của các cô cho Mickey. Mickey rất kích động, dùng sức ôm cô nói: “Em cố gắng chạy thật chậm, anh sẽ theo sau. Trăm ngàn lần đừng cho cô ấy biết.”

Vì thế, Bạch Khả ôm cái bí mật kích động lòng người này, ngồi vào ghế lái xe.

“Cho chị cái khăn.” Tiếng Belle truyền đến từ phía sau.

Không quay đầu, Bạch Khả truyền khăn từ trên đỉnh đầu xuống, thuận tay tắt máy phát nhạc.

Phía sau có tiếng mặc quần áo rột rột roạt roạt, tiếng môi lưỡi xen lẫn, cùng với lời nói không hề che giấu được vui sướng của Belle.

“Cưng à cưng có biết không, bây giờ cưng rất tuyệt vời. Trong tâm trí em cưng luôn là con mọt sách yếu ớt, nhưng mà hiện tại……” Giọng nói nhát gừng, “Từng bộ phận của cưng đều gấp đôi lúc trước, theo thời gian. Cưng thực khiến em thấy kiêu ngạo!”

“Anh cố ý rèn luyện cơ thể này.” Mickey nói.

Khác với Belle, Mickey nói chuyện bao giờ cũng nhẹ nhàng.

“Cố ý? Để hấp dẫn những cô nàng bé bỏng trong trường đại học?”

“Không, là vì em. Năm đầu tiên em biến mất anh luôn tìm kiếm em, nhưng sau đó anh đã nghĩ, ở yên một chỗ tốt hơn so với tìm kiếm lung tung không mục đích. Anh tin một ngày nào đó sẽ đợi được em. Mà trước lúc đó, anh muốn bản thân mình càng trở nên mạnh mẽ.”

“Anh thật đúng là hết hy vọng. Nhỡ đâu em vĩnh viễn không đi tìm anh thì sao?”

“Nhưng bây giờ, em đang ở trước mặt anh.”

“Nhưng Mickey à, đã năm năm rồi, chẳng lẽ anh không nghĩ cần phải có một sự lựa chọn tốt hơn sao?”

“Không. Em nhìn này.”

Tiếng khóa kéo bị kéo ra, tiếp đó là tiếng kêu sợ hãi của Belle.

“My god, đây là cái gì?”

“Thuốc nổ anh tự chế. Anh từng muốn làm nổ chết mấy thằng khốn bán ma túy, nhưng anh không làm vậy. Anh không muốn ngồi tù, anh sợ lúc em quay về không tìm thấy anh. Anh biết hai người đắc tội với bang phái tiểu bang, anh mang thứ này đến để giúp các em. Em yên tâm, lần này anh tuyệt đối sẽ không để em bị thương nữa.”

Lời nói của Mickey làm cho Bạch Khả cảm động đến nổi hốc mắt cũng ươn ướt, cô nghĩ, lúc này Belle đã tin tưởng rồi.

Trong xe im lặng một lúc, Belle bỗng nhiên hét to: “Dừng xe, dừng xe!”

Xe vừa dừng lại, Belle ném cái túi đến trước mặt Mickey, mở cửa xe, muốn đá anh ta đi. Bạch Khả giữ chặt tay cô ta hỏi: “Chị lại sao thế?”

Belle không trả lời cô, mà chỉ vào Mickey nói: “Anh ra ngay cho em, em không nên gặp anh.”

“Chị đừng cố tình gây sự nữa, anh Pui đối với chị tốt như vậy.” Bạch Khả khuyên nhủ.

“Chính bởi vì thế nên mới không thể để anh ấy đi cùng chúng ta!” Belle tránh ánh mắt Mickey nói với Bạch Khả.

Bạch Khả không hiểu được ý của cô ta, Mickey cũng không biết tại sao, bọn họ đều nhìn Belle, chờ đợi cô ta giải thích.

“Hai người nhìn tôi làm gì?” Belle cười lạnh, vươn cánh tay nói với Mickey, “Anh nhìn đi, nhìn đi này. Thật ra mấy năm nay tôi đều hít thuốc phiện. Năm đó rời khỏi anh cũng bởi vì anh căn bản không thỏa mãn được tôi. Vì hít thuốc phiện cái gì tôi cũng làm. Đứa hư hỏng như tôi, anh còn muốn theo tôi sao? Nhanh quay lại trường học nơi tạo ra cuộc sống xán lạn của anh đi!”

“Không phải thế đâu anh Pui,” Bạch Khả giải thích, “Belle bị ép buộc, là năm năm trước