
ến vài phút, bọn họ đã vào một thành phố nhỏ, ở ngay một khách sạn ven đường. Bạch Khả muốn bàn chuyện đi Texas với Belle nhưng Belle hoàn toàn không để ý tới. Cô ta đi dạo quanh các cửa hàng, điên cuồng mua đủ các thứ đồ vô dụng.
Bạch Khả bất đắc dĩ phải ở lại khách sạn, cô nhìn thấy Mickey ở khu vực đỗ xe, anh ta đang nằm trên đất sửa ô tô. Cô mua bia đưa cho anh, anh ta xoa xoa dầu máy trên tay lên ngực, cười đón lấy.
Hai người ngồi vào phần sau xe có mui, đúng lúc tịch dương, uống rượu tán gẫu.
“Mặt của em không sao chứ.” Mickey hỏi.
“À, không sao đâu.” Bạch Khả nói. Nếu không phải anh ta nhắc tới, cô cũng quên mất cái tát kia.
“Belle cô ấy…… Thật ra cô ấy không có ác ý, chỉ là tính tình hơi tệ, nhưng không phải thật sự muốn thương tổn ai.”
“Em hiểu mà.”
“Cám ơn.”
Mickey uống một ngụm bia. Nốt ruồi lệ trên mắt vừa vặn cùng bên với Bạch Khả, cô nhìn chăm chú. Cứ tưởng con gái mới có nốt ruồi như vậy, không ngờ lại có trên mặt một người đàn ông, nhìn cũng rất hay. Đặc biệt là làn da trắng nõn nhẵn nhụi của anh ta, không có tỳ vết.
“Trên mặt anh có gì sao?” Mickey không được tự nhiên sờ sờ mặt mình.
“Là nốt ruồi kia,” Bạch Khả nói, “Về nốt ruồi kia, Trung Quốc chúng em có một truyền thuyết.”
Cô nói ý nghĩa của nốt ruồi lệ với Mickey lần nữa, Mickey nghe xong cũng không quá quan tâm lắm, anh ta cười nói: “Khó trách anh vừa thấy cô ấy liền có một loại cảm giác như ngồi trên tàu siêu tốc, thì ra là nốt ruồi này giở trò quỷ.” Trong nụ cười của anh ta bao hàm một tia may mắn. “Đúng rồi, ở quê anh cũng có truyền thuyết về nốt ruồi này.”
“Quê hương anh không phải là Mỹ sao?”
“Không phải, anh đến từ Đan Mạch, dân tộc thiểu số ở Darfur. Năm tuổi thì đến Mỹ.”
“Đan Mạch? Andersen?”
“Đúng. Andersen, ông ấy là niềm kiêu ngạo của bọn anh. Thật ra ngoài chuyện cổ tích của ông ấy, Đan Mạch còn có rất nhiều câu chuyện khác.” Mickey bóp cái lon trong tay, vừa vào đề nói, “Truyền thuyết có từ rất lâu, rất lâu rồi……”
“Có bao nhiêu lâu?” Bạch Khả nghiêm túc đặt câu hỏi.
“Lâu đến nổi…… Tất cả các thềm lục địa đều bị cùng đóng băng.” Mickey nói, “Lúc đó, có một đôi yêu nhau, bọn họ rất yêu nhau……”
“À, bọn họ có tình.”
“Khụ khụ……” Mickey thiếu chút nữa bị sặc, “Có tình với yêu nhau không cùng một ý. Em là học được từ Belle sao.” Cười vài tiếng, anh ta tiếp theo kể chuyện: “Người phụ nữ là phù thủy, người đàn ông là dũng sĩ. Trong một cuộc chiến tranh, người đàn ông bị tên độc bắn trúng, sinh mệnh bị đe dọa. Người phụ nữ kia vì cứu anh ta mà sử dụng ma pháp cấm kỵ, cô ta làm một nốt ruồi đặt ở khóe mắt, trút sinh mệnh của mình vào trong đó. Vì vậy, nó trở thành một hạt giống. Cô ta gieo hạt giống, trong vài phút đã nở ra một đóa hoa sinh mệnh. Cô ta dùng đóa hoa đó để cứu tính mạng người đàn ông kia.”
“Vậy không phải cô ta……”
“Cô ta chỉ có thể sống vài ngày, nhưng cô ta không nói cho người đàn ông kia biết. Người đàn ông vừa tỉnh dậy liền trở lại chiến trường, vài ngày sau truyền đến tin tức nói người đàn bà kia đã gả cho người khác. Anh ta thương tâm nên dùng tất cả nghị lực để chiến đấu, cuối cùng chiến thắng trở về. Cho đến khi anh ta trở về mới phát hiện người đàn bà kia đã chết lâu rồi. Sau khi biết chân tướng anh ta thương tâm muốn chết, nên quyết định đi tìm một bông hoa sinh mệnh trong pháo đài hoa trong truyền thuyết.”
“Một năm lại một năm nữa qua đi, anh ta trèo non lội suối, nhiều lần trải qua gian nguy, rốt cuộc cũng tìm được pháo đài hoa kia. Hoa nở trước vương tọa. Anh ta lê hai chân mỏi mệt từng bước một đi qua, vội vàng muốn hái hoa kia xuống, nhưng làm thế nào cũng không chạm tới bông hoa ấy. Anh ta nhìn hai tay mình, rốt cuộc cũng phát hiện, thì ra đứng ở đây chỉ là một linh hồn. Anh ta quên mất bản thân đã chết trên đường tìm kiếm từ lâu rồi.”
“Vì tưởng niệm bọn họ, người dân chỗ anh gọi nốt ruồi đó là hạt giống.”
Mickey dùng ngón trỏ chỉ chỉ khóe mắt.
“Câu chuyện cứ như vậy sao? Sau này thế nào, bọn họ đều chết?” Bạch Khả tò mò hỏi.
“Trong sách chỉ viết đến đây, nhưng mà anh có cho nó thêm một kết cục. Kết cục chính là, một luồng ánh sáng từ thiên đường hạ xuống, người đàn bà ở trong ánh sáng đó mỉm cười đưa tay cho người đàn ông. Bọn họ nắm tay nhau, biến mất trong ánh sáng rực rỡ.”
“Ồ.”
Ngữ khí của Bạch Khả giống như được giải thoát, lại nhìn nốt ruồi trên mặt anh ta. Con mắt có nốt ruồi đó nghe nói đã bị mù vĩnh viễn. Dưới phản chiếu của ánh mặt trời, đồng tử màu nâu tỏa sáng lấp lánh.
Ý cười nơi khóe mắt khe khẽ lan ra. Trước mặt, cô giáo của anh đang thướt tha đi tới.
Từ căn phòng này, ngồi ở ban công có thể nhìn thấy con sông Colorado cách đó không xa, còn có thể nghe nhạc sống thường xuyên. Mọi thứ đều có vẻ bình yên tốt đẹp như thế, chỉ ngoài việc không thể chạm vào nó, không thể đặt mình vào trong trong đó mà thôi.
Bây giờ, anh có t