
.
Trơ mắt nhìn anh đi xa, cô sờ khóe miệng thấm ướt, rất hối hận, vừa rồi nên nói với anh một câu “Em yêu anh”. Từ sau khi gặp lại, cô vẫn chưa nói với anh những lời này.
Ngoài cánh rừng có tiếng vang, tiếng đàn ông hô: “Ở bên kia!”
Tiếng bước chân và tiếng động cơ đi xa, Bạch Khả nhanh chóng khởi động ô tô.
Mới khởi động được vài phút, phía sau phát ra một tiếng nổ, Bạch Khả quay đầu nhìn phía sau. Belle xoay người lo lắng quỳ gối trên ghế, gió thổi khiến cơ thể cô ta nghiêng theo.
Dự cảm chẳng lành đặc biệt rõ ràng, cảm giác giống như lúc bọn họ điên cuồng chạy trên đường năm năm trước. Mặc dù bọn họ đang nắm tay, nhưng mỗi bước chạy đều như mở rộng khoảng cách giữa bọn họ, dần dần biến thành một cái hào rộng.
Bây giờ, cô ngồi trong xe, cảnh vật trước mắt đều lui dần phía sau. Dường như vũ trụ vô bờ vô bến. Cô bắt đầu sợ hãi, sợ rằng nếu lần này không quay lại, thì chờ khi cô quay đầu lần nữa, bọn họ đã ngàn xa vạn xa.
“Quay lại.” Cô ta nói với Bạch Khả.
“Nhưng……”
“Chị nói em quay lại!” Nước mắt ứa ra, Belle đè nén kích động muốn sụp đổ xuống, nói “Chị còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng chưa nói với anh ấy.”
Quay đầu xe, Bạch Khả trở lại đường cũ.
“Nhanh lên!” Belle kêu.
Giẫm mạnh chân ga, tốc độ điên cuồng khiến Bạch Khả bắt đầu bất an. Cô rất tín nhiệm Mickey, anh ấy chắc chắn có thể ứng phó với những người đó. Nhưng biểu hiện của Belle lại khiến cô cảm thấy lần này Mickey lành ít dữ nhiều.
Cạch cạch hai tiếng, xe chạy qua đường ray, chấn động mạnh khiến Bạch Khả cảm giác như cổ bị chặt đứt.
Ngay rừng cây phía trước, trên mặt đường màu xám là một đống hỗn độn. Xe con màu đen nằm nghiêng giữa đường, nhìn không ra kiểu dáng ban đầu. Cửa xe nằm trên mặt đất, nơi nơi đều là mảnh thủy tinh nhỏ. Ở phía sau xe có một người nằm đó, hơn nửa cơ thể bị chôn trong xe, chỉ nhìn thấy đôi giày bên ngoài.
Bạch Khả ngây người. Belle đẩy cửa xe ra, lảo đảo đi đến hướng người đó.
Khi nhìn thấy khuôn mặt đầy máu không hề có sức sống của Mickey, cô muốn khóc cũng khóc không được. Cô không thể tin anh lại chết như vậy. Bọn họ mới sống chung sống một hôm, ngày hôm qua anh còn ôm cô hết lần này đến lần khác, thậm chí lực anh dùng còn dọa cô sợ. Giờ phút này, cô chỉ cần chuyên tâm hồi tưởng, vẫn có thể cảm giác, giống như anh luôn ở bên trong.
Anh làm thế nào lại có thể dễ dàng không còn hô hấp nữa.
“Belle, đừng nhìn nữa.” Bạch Khả kéo Belle đứng lên. Những kẻ đó còn chưa đi xa, một kẻ trong đó đã phát hiện ra các cô, đang chạy lại hướng này.
Có một nửa linh hồn đã thoát khỏi thể xác, Belle lờ mờ bị Bạch Khả đẩy mạnh vào xe, lờ mờ đón gió mạnh mà rơi lệ.
“Rõ ràng anh ấy đã nói, bọn chị sẽ đến Los Angeles, phải sinh một đàn con, phải……” Belle thì thào tự nói.
Va chạm bởi phanh xe khẩn cấp kéo thần trí cô ta lại. Nhất đoàn tàu hỏa thật dài chạy chậm qua trước mặt các cô. Bánh xe cồng kềnh nện vào đường ray phát ra tiềng ầm vang.
Người đuổi sát phía sau nhân cơ hội này mà tăng tốc, từng bước dồn ép.
“Bạch Khả.” Belle kêu một tiếng.
“Cái gì?” Bạch Khả bối rối thử chạy xe qua bên cạnh. Tiếng tài hỏa chạy qua rất lớn khiến cô không nghe rõ lời Belle nói.
“Bạch Khả, thật ra chị luôn lừa em. Người đàn ông em nhìn thấy không phải ảo giác, anh ta là anh trai của Đường Nhất Đường.”
“Chị nói cái gì?” Bạch Khả lo lắng không có cách nào để lắng nghe lời chị ta.
Đậy thật sự là đoàn tàu dài nhất mà cô từng thấy trong đời, ào ào chạy qua thật lâu mà vẫn chưa nhìn thấy đuôi tàu.
Tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc, Belle đang thất hồn lạc phách bỗng nhiên trấn định làm cho người ta hoảng sợ. Cô ta lấy súng trong hộc giữ đồ, đi xuống xe, đối mặt với đám đàn ông đuổi theo, nói to với Bạch Khả: “Nhớ cho kỹ, đừng dễ dàng tin tưởng người khác. Đi nhanh đi!”
Rốt cuộc đoàn tàu cũng chạy qua, Bạch Khả nghe rõ một câu “Đi nhanh đi”, nhưng đầu óc cô không thể làm ra phản ứng, cô còn đang chờ Belle lên xe.
Thấy cô bất động, Belle nhấc chân đá lên cửa xe: “Đi!”
Người phía sau đã lấy súng ra, không có nhiều thời gian để tự hỏi, Bạch Khả giẫm chân ga, nhanh chóng lướt qua đường ray.
Nhìn chiếc ô tô chạy như điên, Belle mỉm cười nói: “Bạch Khả, cám ơn em.” Xoay người nhìn thẳng đám đàn ông bịt mặt chỉ chừa lại đôi mắt dữ tợn, cô giơ súng lên, bắn liên tục.
Còn chưa kịp đắc ý, ngực đã đau buốt, súng rơi khỏi tay. Cô nhìn lên bầu trời, thẳng tắp ngã về phía sau.
“Cô giáo.” Giọng nói vang vọng, như truyền đến từ phòng học trống trải.
Trong cái chớp mắt ngã xuống đất, cô nhìn thấy tình huống lần đầu tiên bọn cô gặp nhau.
Dưới cái nắng mùa hè, sân bóng rổ rộng thoáng, cô đứng trước một đám các cậu trai bốc mùi mồ hôi để điểm danh. Điểm đi điểm lại vẫn thiếu một người, cô đã nghĩ, chờ tên nhóc đi muộn kia đến, cô nhất định phải hung hăng phạt cậu. Đan